Chương 10

23.6K 810 102
                                    

Quý Sâm không biết mình ở trong bóng tối đợi bao lâu, cậu và nam nhân ôm nhau, từ bỏ tự tôn cùng đạo đức, hôn, mút liếm.

"A..."

Tuy rằng không nhìn thấy, mà nhói đau bên gáy làm cậu hoàn hồn, hắn ta đang dùng sức mút da thịt của cậu. Khoái cảm che lại đau đớn đột nhiên đến, Quý Sâm khước từ hắn ta, "Không muốn..."

Nam nhân bật cười, giọng xuyên thấu qua vải vóc, nặng nề khàn khàn, "Nhóc lừa đảo."

Quý Sâm căn bản không tránh thoát, bởi vì nam nhân ôm cậu dựa vào ghế tựa trong phòng, siết chặt vào trong ngực. Thân hình cậu không coi là nhỏ, mà làm tình hung mãnh qua đi, tất cả chống cự của cậu chỉ là lấy trứng chọi đá.

Cả người cậu trần truồng, trong mắt nam nhân từ cơ bắp đến da thịt đều hoàn mĩ, thân thể không để lại mảy may vết tích gì, chẳng khác nào một miếng ngọc tự nhiên xinh đẹp. Nam nhân lại quần áo sạch sẽ, chỉ là quần ẩm ướt một chút, bộ vị có chút làm người lúng túng.

Hắn kéo tay Quý Sâm đặt lên cái quần ướt nhẹp, hôn lỗ tai của cậu, "Sờ xem em làm chuyện xấu gì đi."

Quần ngâm nước, lạnh lẽo nguội ngắt, Quý Sâm lại cảm thấy dị thường phỏng tay. Cậu né tránh, "Anh rốt cuộc là ai? Buông tha tôi có được hay không?"

"Người yêu em nhất."

"Nói cho tôi anh là ai, tôi sẽ không báo cảnh sát, xin anh đấy."

"Đồ lừa đảo, em là đồ lừa đảo, em nói yêu anh cũng là gạt anh."

Nam nhân như thần kinh ôm cậu lắc, cánh tay càng ôm lại càng chặt.

"Đau!"

"Anh biết, chẳng ai yêu anh... Anh biết... Không sao cả, anh yêu em là đủ rồi, chỉ cần em đừng đi, chỉ cần em đừng đi."

Quý Sâm không dám nói tiếp nữa, cậu không biết tên này có bệnh tâm thần hay là thật sự yêu cậu, vế sau cậu không tin, không có ai yêu như vậy.

Nam nhân ôm cậu vừa vỗ vừa lay, như dỗ trẻ mới sinh. Quý Sâm có chút thả lỏng, mấy tiếng hắc ám cậu đã chậm rãi thích ứng. Ôm nhau trong bóng tối như vậy, Quý Sâm thậm chí hi vọng hắn ta vĩnh viễn không cởi xuống, cậu không muốn đối mặt hiện thực.

Rốt cục lay động được rồi, nam nhân buông tay ra, cởi bịt mắt xuống.

Đột nhiên xuất hiện tia sáng làm Quý Sâm có chút không thích ứng, cậu híp mắt, tâm lý hoang đường cảm kích, ánh sáng không dễ có này là phần thưởng của nam nhân cho cậu.

Cậu không biết mình đã bắt đầu không được bình thường.

Cậu muốn làm cho hắn ta thả lỏng cảnh giác, nhìn kính râm của hắn ta, nửa thật nửa giả, "Sẽ có người yêu anh, tôi không yêu anh. Yêu một người không yêu anh sẽ không có kết quả tốt, cho nên anh buông tha tôi, được không?"

Kéo mũ liền áo lên, nam nhân lên tiếng, ngữ khí tràn đầy cám dỗ và ước ao, "Bảo bối nói gì anh cũng đồng ý."

Bỗng dưng có hi vọng làm Quý Sâm mừng rỡ không thôi, cậu ngồi thẳng người, "Thật sự đồng ý tôi?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ