"Em nhớ lại rồi."
Quý Sâm mơ màng đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, bị người ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
Nhớ lại cái gì, cả hai đều rõ ràng trong lòng, Quý Sâm dùng khuỷu tay hất nước đầy mặt Lý Trạch Thừa coi như trả lời.
Người phía sau nghiêng mặt sang bên, hôn khóe miệng cậu, "Xấu xa."
Hôn miệng đầy bọt kem đánh răng.
"Làm gì thế trong miệng em! Đầy muốn chết rồi!" Quý Sâm ngậm lấy bàn chải đánh răng, mồm miệng không rõ trốn tránh.
Lý Trạch Thừa lại không chê, cầm bàn chải đánh răng cũng đánh răng, một trước một sau ở trong gương cười khúc khích.
Rửa mặt xong, Quý Sâm ngồi trên ghế cuối giường nhìn ánh nắng mới lên ngoài cửa sổ mới suy nghĩ kỹ tìm từ.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng ngại, Quý Sâm châm chước nửa ngày, gãi đầu một cái, nhìn Lý Trạch Thừa đang trải ga giường sạch sẽ, "Hôm qua em lật hộp văn phòng phẩm trước đây, nhìn thấy tờ giấy kia mới nhớ ra sự kiện kia, có phải là trí nhớ tệ không, ha ha ha."
Nói xong lại cười gượng hai tiếng, chỉ lo Lý Trạch Thừa hưng binh vấn tội.
Lý Trạch Thừa vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng, cầm một đôi tất mới, quỳ một chân trên đất, cúi người ở bên chân Quý Sâm, cởi dép ở nhà của cậu.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, Quý Sâm muốn tránh, lại bị Lý Trạch Thừa trực tiếp kéo đến trước ngực, hôn mắt cá chân một cái, "Không nhớ ra được cũng không sao, anh nhớ là được rồi."
Lý Trạch Thừa giúp cậu đeo tất, lại bị cậu dùng oán trả ân, dùng lực đạp lên ngực Lý Trạch Thừa, "Vậy nếu sau này em già mất trí nhớ thì làm sao?"
Lý Trạch Thừa cho cậu giẫm, đeo cho cậu một chiếc khác, "Vậy thì nhốt em ở nhà, cho em không được ra cửa. Như vậy em cũng không đi lạc được."
Mắt kiếng gọng vàng phản quang, Lý Trạch Thừa nhếch miệng lên, Quý Sâm biết hắn không phải đang nói đùa, lòng lại nổi lên ngọt ngào vặn vẹo.
Mình cũng điên rồi.
Quý Sâm cho ra cái kết luận này tự giận mình, chân đeo tất bông màu trắng cho vai Lý Trạch Thừa một đạp, đẩy cho hắn ngửa ra sau, đứng dậy, "Đáng ghét! Không đùa với anh nữa."
Lý Trạch Thừa tốt tính đứng lên, bưng nước ấm đặt bên tủ đầu giường đuổi theo, "Sâm Sâm, uống nước đi."
"Không uống!"
"Nghe lời."
...
Hai người không làm bữa sáng, biệt thự không có người ở cũng không có lương thực dự trữ gì, suất ăn Lý Trạch Thừa gọi mãi đến tận hơn mười giờ mới đưa tới.
Ăn sáng xong, luật sư Lý Trạch Minh mời cũng đến, luật sư quen biết Lý Trạch Thừa, tự xưng họ Trương, sau khi chào hỏi với Quý Sâm, mang một cái lồng cự đại từ trong cốp sau ra, bên trong có một con chó chăn cừu Đức.
"Đây là anh cậu suốt đêm sai người mượn tới."
Chó chăn cừu đeo rọ mõm, mấy ngày liền xóc nảy làm tinh thần nó có chút uể oải, Quý Sâm luôn luôn hiếu kì với sinh vật có phần bạo lực này, cầm lấy tay Lý Trạch Thừa muốn luồn vào trong lồng tre, "Quá tuấn tú rồi! Cho chúng em sờ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình Nhân
RomansaHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Thể loại: song tính, đô thị, vườn trường, học bá x học tra, HE, si...