Chương 12

18.6K 765 52
                                    

Lúc Quý Sâm mở cửa, Lý Trạch Thừa đang ở bên ngoài dựa vào tường chờ cậu, ánh tà dương chiếu vào nửa bên mặt Lý Trạch Thừa, đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt dưới ánh nắng, ôn nhu khó mà tin nổi.

Cậu sưng nửa mặt, nhếch miệng cười với Lý Trạch Thừa, "Không phải bảo cậu chờ tôi ở dưới hả? Sao cậu lại tới?"

Nhìn dấu tay rõ ràng trên má, Lý Trạch Thừa nắm thật chặt nắm đấm trong tay, "Thế nào rồi?"

Quý Sâm nhấc tay Lý Trạch Thừa lên đặt trên bả vai mình, làm cho hắn dựa vào mình, ôm eo hắn đi về phòng học.

Cả người Lý Trạch Thừa cứng lại, trong không khí toàn là mùi Quý Sâm.

"Chẳng thế nào cả, mẹ nó tát ông đây một cái, xem như là trả lại nó vậy."

"Đánh nhau rất thú vị sao?"

"Còn phải trả nó 500 tệ tiền thuốc thang, mất toi lương một tháng."

"Thú vị sao? Quý Sâm."

"Lần này không khống chế được, lần sau dùng nắm đấm có thể làm cho nó ngậm miệng."

"Quý Sâm!"

Quý Sâm dừng lại, cúi thấp đầu, Lý Trạch Thừa không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"Lý Trạch Thừa, con người của tôi, từ trong tới ngoài đã sớm thối rữa, cậu đừng tràn lan lòng thánh mẫu, vọng tưởng làm Chúa cứu thế gì cả, lo chuyện của mình trước đi."

Thối rữa, cho nên cậu không nên đối quá tốt với tôi như vậy.

Miếng ngọc thạch từ cổ áo Quý Sâm trượt ra, treo trên cổ cậu lay động, Lý Trạch Thừa cảm thấy có chút khó chịu.

"Không tràn lan."

"Được rồi, tôi với cậu ồn ào cái gì, hôm nay cậu vì tôi què một chân, tôi không tức giận với ân nhân. Đi thôi."

Quý Sâm hít một hơi, nửa ôm Lý Trạch Thừa về phòng học.

Một chân mới bước vào cửa, phòng học ầm ĩ nhất thời yên lặng như tờ. Quý Sâm không nhìn ánh mắt hiếu kì của mọi người, dìu Lý Trạch Thừa đến chỗ ngồi ngồi xuống.

"Quý Sâm, vừa rồi đến phòng y tế tìm cậu, cậu vẫn chưa tỉnh, cảm ơn." Trịnh Lệ cầm một hộp thuốc hạ sốt, đưa cho Quý Sâm.

Cậu không khách sao với Trịnh Lệ, giơ tay nhận, "Không sao, tôi thấy sau này chúng nó cũng không dám nữa."

"Xin lỗi, tớ không nên cãi cọ với chúng nó."

"Đừng, lần sau cần mắng cứ mắng, tôi đánh bọn nó không có liên quan gì với cậu, đã sớm thấy không quen, là tự tôi phát rồ." Quý Sâm vung vung tay, cười an ủi Trịnh Lệ.

"Tớ thấy ba mẹ nó cũng tới, cô giáo nói thế nào?"

"Không sao, nó chỉ bị thương ngoài da, cô bắt tôi viết bản kiểm điểm."

"Thế nhưng lần trước cô đã nói, cậu lại gây sự thì..."

Quý Sâm hoảng hốt, né tránh mắt Trịnh Lệ, "Thực sự không sao, cùng lắm là phê bình vào học bạ thôi."

"Học tự học buổi tối đi, Quý Sâm." Lý Trạch Thừa liếc Trịnh Lệ một cái, không kiên nhẫn gõ gõ bàn của hắn.

"Ồ nha được." Trịnh Lệ rùng mình, nhớ tới buổi trưa Lý Trạch Thừa không chút do dự giẫm vào thủy tinh, nhanh chóng quay người đi.

[ĐAM MỸ|EDIT] Ngày hè nồng say - Nam Chiếu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ