"Em ấy là người của tôi. Xin hỏi là kẻ nào muốn bắt đi?"
Quả thật tên họ Bá có mắt như mù, điết không sợ súng, hắn còn đinh ninh gia thế hắn hùng mạnh nên bản tính coi trời bằng vung chả xem ai ra đách gì. Ngông ngênh lập lại.
"Người tao muốn bắt là con nhỏ đó, mày biết điều một chút. . .Aaaa"
Chưa nói dứt câu chân phải của tên họ Bá lãnh trọn một con đạn của Lão Tam mà ngã khuỵ cậu bước lên trước trên tay cầm khẩu súng còn xót lại hơi khói, vãnh miệng "Phù" thổi một hơi khiêu chiến.
Tên họ Bá nhân lúc cậu không để ý từ sau lưng rút ra khẩu súng nhắm vào bóp cò định bắn Lão Tam thì "Đoàng!" Thêm một con đạn ghim vào bả vai tay cầm súng của hắn, vô lực mặc cho khẩu súng rơi xuống đường.
Lão Tứ vắc súng vào túi áo, đi tới bên cạnh cậu ấy câu cửa miệng muốn bảo "Cậu không sao thì tốt rồi" nhưng đến khi nói ra thì một nẻo: "Ném xíu nữa là mày hít được mùi nhan rồi, tiếc gê!"
Lão Tam cười khinh bỉ, rít một hơi thả điếu thuốc còn cháy đỏ xuống đất dùng mũi giày vùi tắt. Đưa tay nắm đầu tên họ Bá kia dựng ngược lên làm hắn đau điếng, tức giận gào lên.
"Con mẹ nó! Đụng đến tao thì lũ chúng bây đợi ngày chết đi, cha tao sẽ không tha cho bất cứ ai."
Phía Tưởng Y Y khi nghe hắn nói dứt câu, trên mặt bày ra hai chữ khinh miệt, cô cùng Giai Di an toàn ngồi vào xe, ra lệnh rút về tránh làm người dân xô xác, náo loạn.
Bên ngoài Lão Tam chề môi bày tỏ vẻ mặt thương tiếc, thương cho tên họ Bá mới tuổi đôi mươi mà tận mệnh. Thừa biết đối đầu với Tưởng Y Y một câu là chết, hai câu cũng là chết. Cậu vỗ chan chát vào mặt tên họ Bá, nói.
"Số khổ! Tao thiết nghĩ mặt trời ngày mai chú mày không cần ngắm, chuyển qua hít nhan khói đi, chất lượng hơn nhiều."
Không nán lại lâu, mắc công bọn thanh tra đến rước thêm phiền phức bỏ lỡ chuyện tốt của Lão Tỷ nên cho người giải tán đám đông, rút về nghe lệnh hành sự.
Bánh xe lăng bánh tiếp tục cuộc đi dạo buổi tối, trong xe Tưởng Y Y đưa tay nghịch vài lọn tóc của em hết xoắn, rồi lại thắt bím nhìn thế nào cũng không ra đây là bà trùm máu lạnh. Còn Giai Di của chúng ta thì dùng đùi của sếp Y làm đòn kê mà an ổn ngủ say mèm.
Lát sau Tưởng Y Y đưa mắt nhìn ngoài trời đợt tuyết đang dần nặng hạt, cô thở dài một chút nhìn về phía Lão Tam khẽ nói.
"Nhìn xem! Trời chở lạnh rồi, cho Bá Gia phá sản đi."
____
Sau khi ngủ nửa chừng Giai Di mơ màng tỉnh dậy, em chống tay lên đùi cô chậm chạp ngồi dậy, đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn qua Y Y, sực nhớ ra mình đang đi chơi vội vàng thú tội.
"Thật xin lỗi! Tôi ngủ quên mất."
". . . ."
Tưởng Y Y hết nhìn em rồi nhìn đùi mình, mảnh vải quần chỗ em nằm thấm đầy nước vãi của em, phải nói cô từ nhỏ đã có tính khiếm phích chịu đựng tới bây giờ không bốc đầu em dục qua một bên là nhờ phước phần yêu thương của cô lâu ngày rộng lớn cứ thế bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác.
Cô cau mày cử động khó khăn nhìn xuống đùi mình, lên án rất chân thật nói: "Tôi làm đòn kê cho em ngủ đến chuột rút luôn rồi."
Giai Di tự thấy bản thân mình có lỗi dã man nên rất chủ động, lấy công chuộc tội nói: "Được rồi! Để tôi nắn chân cho cô."
"Woaaa! Tay nghề của Sư Tử Di thật lợi hại". Tưởng Y Y nhắm mắt từng chút hưởng thụ loại đãi ngộ ngàn năm có một này của em, tâm trạng đặc biệt tốt nha.
Cả hai nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người đông đúc, Tưởng Y Y lúc nào cũng một bộ dạng điềm tĩnh còn Giai Di thì hoàn toàn ngược lại một phần hai ba ngày nay bị nhốt trong nhà ngột ngạt, được bữa ra phố em mừng muốn mọc cánh bay lên trời.
Thấy phía gần đó có một quầy hàng bắn cung nhận thưởng rơi vào tầm mắt của em, tay vừa lôi Y Y vừa nói.
"Chúng ta chơi thử trò bắn cung đi Y Mặt Cọc."
"Không thích! Nhàm chán." Tưởng Y Y quay lưng định rời đi thì bị em nằn nặc kéo lại.
Sau một hồi năn nỉ cuối cùng cô cũng chịu, cả hai xếp hàng người vơi dần đi tới lượt của bọn họ. Giai Di háo hức lên trước cầm lấy cung một nước đi bách phát bách trúng được mọi người xung quanh tung hô, khen em có tài mà dấu.
Một tên thanh niên trong hàng bước ra trên tay cầm một cây kẹo hồ lô đưa lên trước mặt Giai Di nói.
"Cô bắn cung đỉnh quá! Cây kẹo này là tôi mới mua, tặng cho cô."
Tưởng Y Y đứng kế bên, mặt lạnh đến cực hạn, đưa tay cầm lấy cây hồ lô của hắn rồi dục dô thùng rác, xoay qua nói lại với em một câu.
"Nếu thích thì tôi mua, không cho phép nhận đồ của người khác."
Hắn ta thấy ý tốt của mình bị chà đạp, sực lại nói.
"Ơ Hay! Tôi tặng cho cô ấy liên quan gì đến. . ."
"Cậu còn nói thêm chữ nữa thì cái đầu cậu cũng dô thùng rác". Tưởng Y Y đưa mắt sát khí trừng hắn, ném cho hắn một câu rồi mang Giai Di đi mất.
Hắn ta phất tay cho qua chuyện, coi như ngày xui của mình. Giai Di bị lôi đi trong lòng thấy tội cho cậu ta liền nói: "Cô ngang ngược vừa thôi chứ."
Tưởng Y Y bỏ ngoài tai lời em nói, im lặng không đáp lại. Dừng chân ở một quán mì giò quen thuộc mà cô hay thường lui tới, bị đồ ăn dẫn dụ những chuyện lúc nảy em liền đem vứt ra sau đầu, cùng nhau ăn đến thật ngon miệng.
Kết thúc một ngày dài sóng gió, bọn họ cùng gom tụ trên xe, chậm rãi chạy trên đường phố vẫn còn rôn rã lúc về đêm. Giai Di nhìn cô, giọng em nhỏ dần mang theo chút áy náy nói.
"Cô bao che cho tôi còn đắc tội với đám người họ Bá, đây gọi là cô tự tìm rắc rối va vào."
Tưởng Y Y kéo ghế xe ra sau, tựa lưng xuống gác tay lên trán, hướng mắt nhìn em chậm rãi nói.
"Nhìn trúng em đã là rắc rối lớn nhất tôi gặp rồi. Còn chuyện gì rắc rối hơn sao!"
NHỚ BÌNH CHỌN 🌟
Không thả sao toy lười cho các người đợi mòn dép! =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[(BÁCH HỢP) TƯỞNG YY - NGÔ GIAI DI] TỶ TỶ LÀ THẬT LÒNG YÊU SAO?
Fanfiction•Tác Giả: Kim Loan ▪︎Nhân Vật: Tưởng Y Y (công) × Ngô Giai Di (thụ) ▪︎Thể Loại: Fanfiction, Bách Hợp, Đô Thị Tình Yêu, H văn, Cường Bạo, SM, Lạnh Lùng Đại Cường Công × Khả Ái, Nghịch Ngợm Tiểu Mỹ Thụ, kết (HE),.. ☆Sơ Lượt Văn Án♡ Tưởng Y Y là một cô...