🦄 Ngoại Truyện 6: "Gia Tộc Hút Máu"

117 10 1
                                    

Mi mắt đen rậm rạp khẽ lay động chớp vài cái mở ra, nhìn lên trần nhà trắng tinh, Tưởng Y Y chau mày, đây hình như không phải phòng của mình phát hiện bản thân tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, em thất kinh ngồi thẳng lưng dậy đảo mắt một lượt.

"Đây?? Đây là đâu. . .Áaaaa!!"

Bất ngờ nối tiếp sợ hãi khi trước mắt em là một con sói đã bỏ đói rất lâu, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn, bộ móng vuốt ghim xuống nền đất liên tục cào xới chuẩn bị cho công cuộc săn bắt, lớp lông sựng lên uy mãnh trực chờ có thể nuốt sống em bất cứ lúc nào.

"Cũng may nó bị dây xích còng lại. . . Phù! Dọa chết mình rồi" Tưởng Y Y vuốt ngực, cố giữ bình tĩnh.

Pựt!

Vừa nói dứt câu, đôi mắt trừng lớn, trấn động thụt lùi về sau rung rẩy đứng vững giây sau không còn nhìn rõ diễn biến, cứ đâm đầu chạy về khoảng không vô định phía trước, nói đến tình hình lúc nảy khi Tưởng Y Y vừa dứt câu con sói đột nhiên bị ai đó thả ra liền nhắm về phía em, phóng tới.

"Cứu mạng. .Cứu tôi với. . . HỨC"

"NGÔ GIAI DI!! Cô còn không xuất hiện tôi sẽ chết thật đó. . .Ô. .ô"

Chỉ nhắm mắt chứ không nhìn dưới chân ngay lập tức vấp một vật cản ngã phịch xuống đất, tình cảnh phía trước dọa em khóc cạn nước mắt, khó thở, trong lúc hoảng loạn thấy con sói từng chút càng gần, Y Y đưa tay quơ loạn chộp được một thanh sắt nhọn rỉ sét.

Bây giờ giữa liều mạng để sống và cam chịu cái chết, bắt buộc em phải vùng dậy, chỉ có đấu tranh mới sống sót, tay siết chặt lấy thanh sắt ngồi nhõm lấy đà khi con sói đói kia sấn lên cũng là lúc em hét lớn một tiếng, dùng tất cả sức lực đâm thẳng thanh sắt xuyên rách cổ họng sinh vật đói khát kia.

"Thoát rồi. . . Mình làm được rồi." Tưởng Y Y mất sức, gương mặt chưa kịp tỉnh táo trắng bệch ngã xuống.

Tiếng vỗ tay truyền đến từ phía sau lưng, một giọng nói mang theo vẻ vang, thành tựu thốt lên.

"Thể hiện tốt lắm! Tôi rất hài lòng, chúc mừng bảo bối đã vượt qua thử thách của tôi."

Em lờ mờ ngoảnh mặt lại, miệng lẫm bẫm gọi: "Ngô Giai Di, cứu tôi." một màng đen kéo xuống, em ngất lịm đi.

Lờ mờ cảm nhận được hơi ấm truyền đến, một bàn tay lạnh ngắc chạm vào da thịt, kế tiếp là trọng lượng cơ thể bị nhất bổng lên không, nghe cả giọng ai đó thì thầm bên tai, như trách móc, ghét bỏ, nhưng em lại thấy sau lời nói đó vẫn có sự quan tâm ít ỏi. Khóe môi dương quang, an tâm trong vòng tay lớn mơ màng thiếp đi.

Ngô Giai Di một thân chỉnh tề, ngồi cạnh giường lớn an ổn quan sát nhịp thở đều của người kia. Đưa tay gạt vài cọng tóc lộn xộn trước vầng trán trơn nhẵn, cảm giác tiếp xúc da × da truyền đến ngón tay mềm mại, lưu luyến.

"Chỉ khi em ở trong địa ngục, mới chịu gọi tên tôi."

Bắt đầu từ một sự thể vu vơ, một cô bé nhơ nhuốt đến nhìn cũng chán ghét, bây giờ lại khùng điên cái gì gắn cả mắt trên người Y Y một khắc cũng không rời.

Tuy dáng vẻ trên mặt lúc nào cũng kiêu lãnh, ngạo nghễ, không để tâm đến ai cứ làm theo những gì mình muốn, thực ra bản tính bên trong lại rất thâm tình, luôn chú ý cảm xúc của người khác.

Đặc biệt giỏi che đậy và điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Chẳng qua trời sinh bản tính độc đoán, không chịu hạ mình nên nhiều lúc bị hiểu lầm là kẻ máu lạnh.

"Ưmm. . .Giai Di à" Tưởng Y Y mơ màng trong vô thức dư âm nổi sợ lúc nảy vẫn còn, theo quáng tính chộp lấy giữ chặt bàn tay đang vén tóc cho em.

"To gan lớn mật. Tôi chưa cho phép, dám chạm tùy tiện."

Ngô Giai Di rịt tay hai ba lần nhảy dựng, rõ ràng ban nảy còn dịu dàng đối đãi, giây sau người ta cần liền tỏ vẻ ta đây không màng. Cái con người này tật xấu không sửa thì không được mà.

Thấy tay mình hơi ươn ướt ấm nóng, đồng tử dãn ra, sắc mặt dịu lại phần nào, bất giác thu liễm lại hành động thiếu sang.

Chăm chú rà mạch tượng, một hồi lâu vẫn không thấy gì bất thường, có lẽ vì hoảng sợ nên thần trí không ổn định dẫn đến mê sảng.

"Con người yếu ớt quá vậy! Dọa một chút liền giả bệnh nằm vạ."

Cô sai người vào tầng hầm chứa các loại sâm, đan thuốc, phẩm vật quý hiếm được chọn lọc từ các tầng lớp thấp dâng biếu cho thượng tộc. Đem đến một viên đan dược loại tốt nhất, còn hạ lệnh người bếp chuẩn bị một chén cháo bào ngư tẩm bổ đợi khi Tưởng Y Y tỉnh dậy kêu đói vừa vặn đến miệng.

"Thưa Quý! Đồ cần đã chuẩn bị xong." Ngô Giai Di ngầm ra lệnh cho vào, qua việc thay đổi cử động trên mặt, được sự cho phép đám người đứng ngoài cửa, cẩn thận tiến vào bắt đầu làm việc.

Hai cái má bị bóp nhỏ lại, cái mỏ chu lên mở ra một khe hở viên thuốc được thị nữ đẩy vào thuận lợi, thấy cổ áo của Y Y bị kéo dãn lộ một khoảng da thịt trước mắt không thể không để tâm, cuối cùng Giai Di hắng giọng.

"Để ta làm."

Cô bước đến giành lấy cái khăn từ tay người nọ rồi trừng mắt đuổi người ra khỏi khu vực cấm. Bị chủ nhân dọa bay cả chín hồn, hai thị nữ gấp rút giữ cái đầu nhanh chóng biến mất sau khi cánh cửa phòng khép lại.

"Đích thân tôi xuống tay chăm sóc còn không mau khỏe thì sẽ ban cái chết. .Hừ"

Động tác vụn về cầm khăn thảy vào thau nước, chờ nó ướt nhẽm mới vắt ráo tay này chòng lên tay kia cả nửa ngày mới ổn định xong tình hình lau chùi.

Trước đến nay công việc này chỉ giao đám thị nữ, hôm nay vì một con người làm ra loạt hàng động thiếu khí chất tôn quý, tối hôm đó cô phải tự mình về phòng kiểm điểm bản thân thiếu suy nghĩ, không biết kiềm chế cảm xúc.

NHỚ BÌNH CHỌN! 🌟

[(BÁCH HỢP) TƯỞNG YY - NGÔ GIAI DI] TỶ TỶ LÀ THẬT LÒNG YÊU SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ