Ngày 28 tháng 9 - ngày tốt để dọn nhà, Bae Joohyun chuyển ra ngoài.
Vì đào hôn nên cô không mang theo nhiều hành lý, cộng tất cả quần áo giày dép được mua sau khi đến thành phố B thì cũng chỉ có hai cái vali to thôi. Tài xế nhà họ Park xách hành lý lên nhà giúp cô, hỏi: "Cô Joohyun có cần tôi làm gì nữa không?"
Bae Joohyun lắc đầu: "Hết rồi, chú về di."
Cô tiễn tài xế về, lúc định đóng cửa lại thì thấy Kim Taehyung và người đại diện của anh.
Mắt hai người chạm vào nhau, Joohyun cười: "Kim ca, anh Choi."
Choi Tae Joon nhìn thấy Bae Joohyun thì rất kinh ngạc: "Cô sống ở đây?"
Bae Joohyun gật đầu: "Vâng."
Choi Tae Joon nhìn Kim Taehyung, sao không nghe cậu ta nói gì thế nhỉ?
Kim Taehyung thản nhiên nhìn Bae Joohyun. Cô thấy vậy thì cười có lệ: "Em còn phải dọn dẹp nhà cửa, hai người làm gì thì làm đi."
Nói xong, cô xoay người vào nhà, đóng cửa lại.
Kim Taehyung đi vào nhà, Choi Tae Joon ngoảnh đầu nhìn cánh cửa nhà đối diện, nói: "Mấy năm qua nhà đối diện luôn bỏ trống. sao bây giờ lại đột nhiên có người vào ở thế? Hay là Bae Joohyun, à không, hay là Park Shin Hye giở trò?".
Là một người đại diện có kinh nghiệm, lợi dụng Kim Taehyung để Bae Joohyun nổi tiếng là việc mà Shin Hye hoàn toàn có thể làm được, cũng rất hợp với phong cách của cô ta.
Kim Taehyung mở tủ lạnh lấy chai nước lọc, vặn nắp tu mấy ngụm: "Trùng hợp thôi."
Choi Tae Joon vẫn không yên tâm: "Cậu phải cẩn thận đẩy, đừng để phóng viên chụp được ảnh hai người cùng ra vào tòa nhà, đến lúc đó lại có tin hai người sống chung thì khó giải thích lắm."
Kim Taehyung ngồi xuống sofa, không tỏ thái độ gì: "Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ tự động tránh xa tớ thôi."
Choi Tae Joon cũng nghe đồn Bae Joohyun và Kim Taehyung không hợp nhau, nhưng thời gian này anh ta quá bận, nếu có đi đến trường quay thì cũng không có cảnh hai người diễn chung nên không biết rõ không hợp nhau là không hợp thế nào. Nhưng cũng phải nói đây là lần đầu tiên có nữ diễn viên không hợp với Kim Taehyung, những người khác chỉ ước được quen biết cậu ấy thôi.
Choi Tae Joon bàn bạc công việc với Kim Taehyung xong thì trời cũng đã tối, anh ta cầm điện thoại lên: "Tớ đặt đồ ăn cho cậu."
Kim Taehyung đứng lên, "Không cần đâu, trong tủ lạnh còn sủi cảo."
Choi Tae Joon không đồng ý: "Cậu không thể thương dạ dày của minh hơn một chút được hả? Lỡ như hôm nào lại bị xuất huyết dạ dày thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, lịch trình làm việc..."
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời anh ta, Kim Taehyung nhanh chóng cầm hộp sủi cảo đi vào bếp.
Choi Tae Joon có việc gấp phải xử lý nên không thèm cần nhắc anh nữa mà nói to: "Tớ đi đây."
Kim Taehyung vừa gắp sủi cảo bỏ vào nồi nước vừa vẫy tay với anh ta.
Cửa thang máy mở ra, Choi Tae Joon thấy Bae Joohyun xách túi thức ăn của nhà hàng, còn có cả trái cây nhập khẩu nữa, nghĩ đến Park Jimin đang nấu sủi cảo đông lạnh, anh ta không khỏi cảm thán: "Cô Bae sống thoải mái ghê."
Bae Joohyun ngơ ngác, không hiểu ý anh ta là gì. Cô mua mấy loại trái cây này ở quầy hàng dưới khu chung cư, vì đều là trái cây nhập khẩu và tươi mới nên khá đắt, nhưng khu này toàn là người giàu nên chẳng ai để ý chút tiền lẻ đó.
Cô giơ túi ra, lịch sự mời anh ta: "Anh ăn trái cây không?"
Choi Tae Joon cười, lắc đầu: "Không đâu, cảm ơn cô."
Bae Joohyun thu túi lại, lúc Choi Tae Joon đi qua chỗ cô, đột nhiên anh ta nói: "Hay là cô qua mời Taehyung đi?"
Bae Joohyun: "..."
Tại sao cô phải mời Kim Taehyung ăn trái cây? Anh ta muốn ăn thì không tự đi mua được à?
Choi Tae Joon cười: "Cậu ta ít tự đi mua đồ lắm, nếu bị nhận ra thì phiền phức lắm, chỗ nào cũng có phóng viên cả."
Câu này là muốn nhắc nhở Bae Joohyun rằng cô ở cùng khu chung cư với Kim Taehyung thì phải cần thận, đừng để phóng viên chụp được.
Bae Joohyun hiểu ý anh ta, cô cười trào phúng: "Được thôi, dù sao cũng là hàng xóm, giúp đỡ nhau mới phải lẽ."
Choi Tae Joon sững sờ, anh ta có cảm giác như lời nói của mình bị phản tác dụng, cái gì mà hàng xóm nên giúp đỡ nhau?
Bae Joohyun thấy sắc mặt anh ta trở nên xấu đi thì vui thầm trong bụng, cô cười với anh ta: "Em về đây, tạm biệt anh Choi."
Về đến nhà, Bae Joohyun gọt trái cây rồi chia ra làm hai phần.
Kim Taehyung đang ăn sủi cảo thì nghe tiếng chuông cửa, anh nghĩ Choi Tae Joon quay lại nên đặt đũa xuống đi ra mở cửa.
Cửa mở.
Anh sửng sốt mấy giây, đôi mắt đen láy tĩnh lặng liếc đĩa trái cây trên tay cô rồi lại nhìn cô, tựa như muốn hỏi cô có ý gì.
Joohyun giơ đĩa trái cây ra, cười với anh: "Cho anh nè, người đại diện của anh nói hàng xóm phải quan tâm tới nhau."
Cô cười rất đẹp, mắt híp lại như một nàng mèo lười nhác, bên má là cái lúm đồng tiền hơi nông, thấy Taehyung nhíu mày thì cô khẽ cười ra tiếng, nhẹ nhàng nghiêng người đi vào nhà, "Yên tâm đi, không có độc đâu."
Cô gái này tự nhiên quá, Kim Taehyung còn chưa kịp ngăn lại thì cô đã đi vào phòng khách.
Bae Joohyun đi tới bàn để đặt đĩa trái cây thì thấy trong bát còn mấy miếng sủi cảo, ngay cả nước chấm cũng không có, cô ngoảnh đầu nhìn anh: "Anh ăn cái này?"
Kim Taehyung ừ, lướt qua người cô ngồi xuống bàn, cầm đũa tiếp tục ăn sủi cảo.
Bae Joohyun nhướn mày, đặt đĩa trái cây lên bàn, "Tôi về đây, anh cứ từ từ ăn sủi cảo của mình đi nhé."
Lúc xoay người bỏ đi, cô nhìn bộ sofa làm bằng da thật hơi lâu. Cô thích bộ sofa nhà anh.
Kim Taehyung nghe một tiếng "ầm", biết rằng cửa nhà mình đã được đóng lại.
Bae Joohyun về nhà ăn thức ăn nhà hàng của mình, cô khẽ cười thích thú khi nghĩ tới cảnh Kim Taehyung ngôi ăn sủi cảo. Cuộc sống của ảnh đế vô vị quá.
Trong căn hộ đối diện, sau khi rửa bát xong, Kim Taehyung đi ra phòng khách, nhìn đĩa trái cây được xếp ngay ngắn đặt trên bàn, anh bốc lấy một miếng bỏ vào miệng, ngọt ghê.
Đĩa trái cây bị anh tiêu diệt sạch sẽ trong khi đọc kịch bản.
☁
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene | tiến về phía nhau
Fanfictionvăn án: › trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Bae Joohyun tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Kim Taehyung mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ t...