₁₂

147 9 0
                                    

Chiều hôm sau, Bae Joohyun và Kim Taehyung quay lại cảnh hôm qua. Hai người đột nhiên ăn ý kỳ lạ, đạo diễn Kim cũng giật mình trước sự tiến bộ thần tốc của Bae Joohyun, ông rất muốn giơ ngón cái với Kim Taehyung, qua tay anh có khác.

Một lần đã qua.

Đạo diễn Kim cười tươi rói, khen ngợi: "Tốt lắm!"

Bae Joohyun nhoẻn miệng cười, sau đó đụng phải ánh mắt Kim Taehyung, cô ngượng ngùng nhìn sang nơi khác rồi xoay người bỏ đi.

Kim Taehyung không thể hiện gì, chỉ đứng dậy về phòng nghỉ.

Bae Joohyun quay lại phòng hóa trang để thay trang phục chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Cảnh tiếp theo là cảnh diễn chung với Park Chaeyoung. Park Chaeyoung đứng sau nhìn Bae Joohyun qua gương trang điểm, cười nói: "Vừa nãy diễn tốt lắm, nếu cứ diễn như thế thì sau khi chiếu phim, em sẽ cực kỳ nổi tiếng đấy."

Bae Joohyun không tin: "Có không đó? Em chỉ sợ bị mắng chết thôi, nhân vật ác quá mà."

Park Chaeyoung nhướn mày: "Vậy là em không biết rồi. Càng là vai ác thì càng dễ tỏa sáng. Nếu em có thể khiến khán giả hận thấu xương thì chứng tỏ em đã thành công."

Park Chaeyoung tiến lại gần hơn, nháy mắt ra vẻ mờ ám: "Hôm qua chị không tới trường quay, nghe nói em NG thảm lắm, nhưng hôm nay chị thấy em diễn quá tốt luôn ấy chứ. Quả nhiên qua sự chỉ dạy của Kim ca có khác."

Joohyun nhớ tới hôm qua Taehyung bảo cô diễn đi diễn lại tám lần mới hài lòng.

Nghiêm khắc đến mức biến thái.

Vượt qua được cửa ải thứ nhất của Kim Taehyung, Bae Joohyun đã dần nhập vai, tuy thỉnh thoảng vẫn bị đạo diễn Kim chửi như chửi chó nhưng cũng không NG quá nhiều.

Liên tục quay phim trong một tuần, Bae Joohyun được nghỉ ngơi hai ngày vì không có cảnh quay.

Cô bảo đem cho cô một cái tủ rượu. Ăn trưa xong, Joohyun về nhà, đợi một lúc thì Taemin đưa rượu tới.

Nhà Taemin kinh doanh rượu, anh ta rất có lòng, trong tủ bày đầy rượu, có cả loại cô thích lẫn không thích.

Bae Joohyun đuổi người: "Được rồi, anh về đi."

Taemin mắng: "Móa, không thèm mời anh ăn bữa cơm luôn."

Bae Joohyun mặc kệ, đẩy anh ta ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Bae Joohyun lấy một chai rượu, ngồi dựa lưng vào tủ rượu đọc kịch bản.

Khi ly rượu đã vơi, cô uống bằng chai luôn.

Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào nhà. Cô gái nhỏ nhắn trông như một nàng mèo biếng nhác. Cô ngồi co gối lên để lộ cổ chân mảnh khảnh, mắt cá chân nhỏ nhắn, hai bàn chân trắng trẻo giẫm lên thảm, cằm tì lên đầu gối đọc kịch bản, thỉnh thoảng cầm chai rượu húp một ngụm.

Đến khi mặt trời ngả về tây, Bae Joohyun mới đứng dậy bỏ vỏ chai rượu vào thùng rác.

Túm lấy cái ba lô trên sofa khoác lên vai, cô ra bệ cửa mang giày rồi ra khỏi nhà.

Trong lúc chờ thang máy, cô cúi đầu nghịch điện thoại

"Đinh "

Cô ngẩng đầu, bỗng chốc sững sờ đứng im tại chỗ.

Đứng trong thang máy là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chiếc khẩu trang màu đen giặt lủng lắng một bên tai, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng.

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

Kim Taehyung cũng sửng sốt nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, hơi ngờ vực nhìn cô, hỏi: "Sống ở đây?"

Bae Joohyun gật đầu, nhìn xuống đất: "Ừ, mới chuyển tới."

Khi cô nói chuyện, mùi rượu bắt đầu lan tỏa. Hai người đứng rất gần nhau, khứu giác của Kim Taehyung lại nhạy cảm nên dù mùi rượu nhẹ thôi nhưng anh vẫn nghe thấy.

Cửa thang máy đóng lại, Bae Joohyun vội vàng bấm nút, thang máy mở cửa ra, cô nhanh chóng bước vào.

Kim Taehyung không nhìn theo cô mà đi thẳng.

Nhìn người đàn ông biến mất sau khúc quanh, Bae Joohyun như bị trời xui đất khiến thế nào mà bước ra khỏi thang máy, cô đi tới khúc quanh, thò đầu nhìn xem có phải Kim Taehyung đi vào căn hộ đối diện nhà cô không.

Kim Taehyung đứng trước cửa nhà, nhìn thoáng qua căn hộ đối diện rồi bấm mật mã.

Thấy anh vào nhà, joohyun bĩu môi, rụt đầu lại.

Cùng một khu thì thôi đi, lại còn ở đối diện nữa.

Xu quá xu.

Duyên phận giống như phân chó, nói giẫm là giẫm.

Cô tính xem tần suất anh ở đây là bao nhiêu, để có gì còn chuyển nhà.

Nhưng mà anh có nhiều nhà lắm, lỡ lần sau lại dính đòn nữa thì sao?

Thù lao của Kim Taehyung rất cao, lại hoạt động mười mấy năm rồi nên chắc chắn rất giàu, nghe đồn anh không kinh doanh, cũng không đầu tư mà chỉ lo đóng phim, tiền kiếm được cũng chỉ dùng để mua nhà.

Mà anh giàu có như vậy thì có khi chỗ nào cũng có nhà của anh.

Bae Joohyun đi xuống bãi đậu xe, lúc ngồi vào xe thì thấy Taeyong đang đứng ở ô đỗ xe gần đó gọi điện thoại.

Taeyong : "Kim ca bảo không cần, anh ấy nói tự nấu ăn được, hôm trước em cũng đã mua sủi cảo đông lạnh và thịt bò bỏ vào tủ lạnh của anh ấy rồi. Anh Choi cứ yên tâm ạ."

Anh Choi Tae Joon là người đại diện của Kim Taehyung.

Taeyong cúp điện thoại, quay đầu thì thấy Joohyun, anh ta cười hớn hở: "Cô Bae, khéo quá."

Bae Joohyun cũng cười, khởi động máy:"Không khéo chút nào."

Chiếc xe vòng một đường cua tuyệt đẹp rồi lao vút đi.

Taeyong nhìn chiếc việt dã dần xa khỏi tầm mắt, thầm nói trong lòng: "Xe ngầu chết mất."

Chưa tới nửa phút sau, Bae Joohyun lái xe về lại, cô xuống xe nhìn Taeyong: "Tôi uống rượu, anh đưa tôi đi một đoạn nhé, đến chỗ nào dễ bắt taxi là được."

⚘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ