₄₂

120 8 0
                                    

Bae Joohyun thấy hơi mất mát, cúi đầu, "Ờ."

Chốc lát sau, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mong chờ: "Chứ không phải có sở thích đặc biệt gì ư? Ví dụ như trước đây anh cũng thường làm thế"

Kim Taehyung vẫn nhướn mày, anh cười, "Tôi không có sở thích nào đặc biệt cả."

Bae Joohyun: “Ờ

Kim Taehyung đi qua cô gái đang cúi đầu, "Về thôi."

Ai về nhà nấy, Bae Joohyun ôm chân ngồi trên sofa, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

Haiz, chẳng thể nào là Kim Taehyung.

Vừa thấy mất mát, lại vừa thấy
thoải mái.

Cách đây rất lâu, tâm trạng lúc đó của cô rất xấu, người đó không nói nhiều, chỉ yên lặng ở cùng cô.

Một lát sau, Bae Joohyun ngẩng đầu lên, cô không phải là người sống trong quá khứ, cô thích nhìn về tương lai hơn.

Kim Taehyung định về phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông cửa thì ngừng lại.

Do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi
ra mở cửa.

Bên ngoài, Bae Joohyun chỉ mặc chiếc áo đỏ rực hở rốn chứ không có áo khoác để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng muốt, thoạt nhìn trông rất mềm mại.

Kim Taehyung nhìn cô, hỏi: "Lại muốn uống rượu?

Bae Joohyun nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Hôm trước để rượu ở nhà anh, chắc là anh vẫn chưa uống hết nhỉ?"

Kim Taehyung xoay người đi vào nhà, Bae Joohyun đi theo sau. Anh hất cằm về phía tủ kính, "Trong đó, muốn uống thì lấy mà uống "

Bae Joohyun đi tới lấy chai rượu ra, xoay người nhìn anh: "Anh ngồi với tôi đi."

Kim Taehyung đang định từ chối thì cô cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi sẽ
khóc đấy."

Anh: "..."

Bae Joohyun được như ý muốn, ôm rượu ngồi xuống sofa, Kim Taehyung nhìn cô rót rượu ra lỵ, cô là con gái miền Nam mà sao lại uống rượu còn giỏi hơn con gái miền Bắc thể không biết?!

Cô ngoái đầu nhìn anh: "Anh không uống thật hả?"

Kim Taehyung nhàn nhã dựa vào sofa, từ chối một cách quả quyết: "Không uống."

"Tôi thấy hơi lạnh."

Kim Taehyung chau mày, qua một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi lấy áo cho cô.

Nhận được áo, Bae Joohyun vừa cười vừa mặc vào, cái thứ năm rồi, không biết anh có nhiều quần áo không nhỉ? Chắc là nhiều thứ nhỉ? Dù sao cũng là ảnh đế lẫy lừng mà, trang phục cho các sự kiện phải có đủ chứ, biết đến khi nào mới dọn hết tủ đồ của anh đây?

Lâu quá.

Có đang nghĩ cách thì bỗng nhiên chai rượu trong tay bị lấy đi mất.

Kim Taehyung lộ vẻ mất kiên nhẫn, anh đặt chai rượu lên bàn, kéo cô dậy, "Được rồi, đừng uống nữa, về ngủ đi."

Bae Joohyun đi chân trần, dùng một chân giẫm lên chân anh, không đau, chân có rất mềm mại.

Kim Taehyung khẽ sửng sờ, đẩy
cô ra, nói một cách vô tình: "Về đi."

vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ