Gần mười hai giờ đêm rồi, vận động vào giờ này không tốt tí nào.
Kim Taehyung nhìn chai rượu trong lòng cô, anh "Ừ", giọng nói không chút cảm xúc, nhìn cô, "Nếu muốn tìm người uống rượu thì về đi, tôi không tiếp được."
Bae Joohyun m thấy anh định đóng cửa thì vội chen vào, "Đợi đã."
Cô bước vô nhà, nhưng vì nhanh và đột ngột quá nên hai người va vào nhau, mặt cô đụng vào cánh tay nhễ nhại mồ hôi của anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đôi lông mi dài quét qua làn da anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi chỉ ngồi hai mươi phút thôi, dù sao anh cũng chưa ngủ mà."
Kim Taehyung nhíu mày, Bae Joohyun nói: "Chỉ hai mươi phút thôi mà."
Anh buông tay nắm cửa ra, xoay người đi vào nhà, đồng thời vứt lại một câu: "Tùy cô."
Bae Joohyun nhoẻn miệng cười đi theo anh. Anh vào phòng khách rồi quẹo phải, đang định vào nhà tắm thì quay đầu lại, cười giễu: "Tôi đi tắm, cô cũng muốn tắm?"
Nụ cười này lạnh quá, Bae Joohyun bĩu môi, thức thời xoay người đổi hướng.
Đặt chai rượu xuống bàn, Bae Joohyun lấy cái áo thun anh ném trên sofa mặc vào rồi đi xung quanh nhà anh. Chỉ có một phòng mở cửa, cô đi tới nhìn, bên trong có máy chạy bộ và vài thiết bị tập thể hình đơn giản. Bae Joohyun nhớ trong phim điện ảnh "Đen trắng", có một đoạn Kim Taehyung để trần nửa trên, dáng người rất đẹp.
Lúc Kim Taehyung tắm xong đi ra thì thấy cô gái đó đang ngồi dưới sàn nhà uống rượu, cô không dùng ly mà uống thẳng bằng chai.
Anh vừa lau tóc vừa nghịch điện thoại, xem cô như không khí.
Bae Joohyun đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, "Tối nay tâm trạng của anh không tốt."
Anh cúi đầu nheo mắt nhìn cô, nhắc nhở: "Hai mươi phút rồi."
Mới đó đã đuổi người ta về rồi. Bae Joohyun bĩu môi, đứng im không nhúc nhích, Kim Taehyung cũng lười đuổi cô nữa, anh đi về phòng ngủ, "Cô muốn ở lại thì ở đi."
Bae Joohyun bực mình hừ một tiếng, nói một cách khinh thường: "Tôi về đây."
Kim Taehyung đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô bỏ đi vô cùng dứt khoát, sau đó thấy cô đóng sầm cửa nhà anh lại.
• • • •
Tháng mười một, "Triều đại thái bình" bước vào giai đoạn cuối. Hôm nay, đoàn phim tổ chức họp báo.
Phóng viên đều tập trung vào Kim Taehyung, Chaeyoung và Jisoo, câu hỏi được đưa ra không ngừng. Trong khi Kim Taehyung trả lời các câu hỏi dồn dập thì Bae Joohyun đang đứng cạnh anh rất rảnh rỗi vì không ai đặt câu hỏi cho cô. Cô không biết làm gì ngoài việc ngẩng đầu nhìn anh.
"Kim ca, đến bây giờ đoạn clip Bae Joohyun ôm anh khóc vẫn đang là chủ đề gây bàn tán, ai cũng muốn biết là khi đó anh có khó chịu không?"
Bae Joohyun: "..."
Cô cứ nghĩ chuyện này qua rồi chứ, sao phóng viên còn đào lại vậy?
Đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không?!
Bae Joohyun trừng mắt với phóng viên đã đưa ra câu hỏi đó rồi nhìn Kim Taehyung. Vẻ mặt anh vẫn rất bình thản, "Không có, chỉ là không biết nên làm gì thôi."
Chaeyoung ở bên cạnh cười to: "Mọi người thấy anh ấy có giống người biết dỗ con gái không?"
Phóng viên cười vang, có người trả lời: "Không"
Chaeyoung vẫn tiếp tục cười: "Tôi có thấy khó chịu chỗ nào đâu, phải nói là luống ca luống cuống mới đúng, nhỉ?"
Kim Taehyung khẽ nhướn mày.
Có phóng viên hỏi Bae Joohyun, "Cô Bae, cô có thể giải thích tâm trạng lúc đó không? Tại sao cô lại ... khóc nhiều đến thế?"
Bae Joohyun muốn lật bàn, cô không muốn trả lời câu hỏi này một xíu xíu xíu nào.
Cô im lặng vài giây rồi cười: "Không nhớ lắm."
Jisoo vội giải vậy: "Hôm đó tâm trạng cô ấy không tốt, là chuyện riêng nên mong mọi người hãy chuyển sang câu khác nhé."
Phóng viên nhìn Bae Joohyun, hỏi:" Thế tại sao cô lại thích mang theo nhiều tiền ?"
Bae Joohyun cười: "Lúc đầu là vì cảm giác không an toàn, sau đó trở thành thói quen."
Nhà giàu thích thật, còn bọn họ muốn đem nhiều tiền thì trước hết phải có tiền đã.
Phỏng vấn kết thúc.
Jisoo nói với Bae Joohyun: "Trước mặt phóng viên, cậu phải trả lời khéo léo một chút để bọn họ không viết lung tung, có khi còn viết cậu chảnh chọe này nọ nữa dó."
Bae Joohyun cắn môi dưới: "Ừ,
sau này tớ sẽ chú ý."Jisoo còn định nói nữa nhưng phó đạo diễn đã gọi cô có việc.
Buổi tối trên đường về nhà Bae Joohyun lái chậm chạy theo chiếc xe phía trước.
Taeyong nhìn kính chiếu hậu, thấy hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay tiểu ma nữ không vượt lên trước nhỉ?"
Tay Kim Taehyung đỡ lấy đầu, anh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hiếm khi cô nàng lại lái xe đàng hoàng như hôm nay.
Hai chiếc xe lần lượt đi vào khu chung cư.
Bae Joohyun xuống xe, giẫm giày cao gót đi theo Kim Taehyung vào thang máy.
"Anh không biết dỗ con gái hả?"
Kim Taehyung thấy buồn cười: "Cô nghĩ sao?"
Ra khỏi thang máy, đi về nhà.
Bae Joohyun bỗng kéo anh lại, cười ngọt ngào: "Tôi không cần anh dỗ đâu, anh chỉ cần xoa đầu tôi như hôm đó là được rồi."
Kim Taehyung nhìn cô, bình tĩnh nói: "Thế à? Nếu vậy thì tối hôm đó cô ôm rượu tới nhà tôi làm gì? Còn đập cửa nhà tôi nữa. Tôi thấy đâu có đơn giản như cô nói."
Anh nói móc cô không chút nể nang, sau đó đột ngột xoay người nhìn thẳng vào cô.
Tim Bae Joohyun trật một nhịp, cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
☁
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene | tiến về phía nhau
Fanfictionvăn án: › trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Bae Joohyun tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Kim Taehyung mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ t...