Bae Joohyun vội đứng lên kéo anh, Kim Taehyung quay người lại, cúi đầu nhìn cô. Bae Joohyun nắm chặt ngón tay anh, phòng khách không bật đèn, thân hình cao lớn của anh che khuất ánh đèn trong phòng bếp, anh đứng ngược sáng, sắc mặt ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, đẹp đến say lòng người.
Cô ngẩng đầu, hỏi anh: "Không thích em thật à?"
Kim Taehyung cúi đầu, hỏi cô: "Tại sao lại thích tôi?"
Anh có gì tốt?
Tại sao lại thích? Bae Joohyun không trả lời được. Cô chỉ muốn thấy anh cười với cô, nấu ăn cho cô, rất muốn.
Anh tiến tới gần cô, tiếng nói trầm khàn quyến rũ: "Không trả lời được? Có thích thật không?"
Kim Taehyung tiến thêm một bước, áp sát người cô.
Tim Bae Joohyun đập thình thịch, lồng ngực săn chắc của người đàn ông bỗng nhiên áp về phía trước khiến cô bất giác lùi về sau một chút, đầu gối đụng vào cạnh bàn, chân khuỵu xuống, cả người ngã xuống sofa, biểu hiện của cô cứ như một kẻ đang sợ hãi đáng xấu hổ!
Sau đó, cô lập tức ngôi thẳng dậy, bất ngờ ôm lấy hông anh, cọ đầu vào bụng anh:"Thích thật"
Kim Taehyung buông thỏng tay, không đẩy cô ra, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, hỏi: "Nếu một ngày nào đó tôi bị dư luận công kích, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như buộc phải rút khỏi showbiz, em có sợ không?"
Có hối hận không?
Bae Joohyun sửng sốt, cô không hiểu lắm, đáy lòng dâng lên nỗi bất an, định ngẩng đầu nhìn anh nhưng lại bị tay anh đề chặt ót, giống như được anh ôm vào lòng. Cô rất vui: "Không sợ, gan em lớn lắm."
Anh không nói gì, Bae Joohyun cũng im lặng ôm anh, thỉnh thoảng cọ đầu vào người anh.
Qua một lúc lâu sau, Kim Taehyung mới buông tay ra, kéo cô dậy, "Đi ngủ đi."
Bae Joohyun không chịu, hỏi anh: "Lúc nãy anh có ý gì? Anh là ảnh đế đó! Em ở bên anh là em được hời mà."
Tại sao lại hỏi cô sợ không?
Kim Taehyung nhìn cô, cuối cùng cũng không nói cho cô biết:"Fans của tôi cuồng lắm, sợ em không chịu đựng nổi."
Bae Joohyun bĩu môi, "Ảnh đế giỏi quá mà..."
Cô còn tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì có gì mà sợ.
Kim Taehyung vỗ vào ót cô, "Đi ngủ đi."
Vì động tác thân mật hiếm có đó của anh, Bae Joohyun ngoan ngoãn nghe lời:"Dạ."
Đi được mấy bước, cô quay đầu, ánh mắt quyến rũ:"Anh muốn ngủ trên sofa thật hả? Em không ngại..."
Sắc mặt anh trầm xuống, cô lập tức nhanh nhẹn lui vào phòng.
Vừa vào phòng, Bae Joohyun
hạnh phúc lăn lộn trên giường,
phấn khích đến mức không ngủ
được.Kim Taehyung tắt đèn, nằm trên sofa nhìn chằm chằm vào bóng tối, không biết đang nghĩ gì.
• • • •
Ngày hôm sau, Bae Joohyun ngủ đến mười giờ mới dậy, vội vã chạy ra mở cửa gọi Kim Taehyung nhưng phòng khách trống không, yên tĩnh không chút tiếng động, Bae Joohyun tìm hết nhà cũng không thấy người đâu.
Điện thoại có thông báo từ weibo.
"Sáng nay Kim Taehyung bị fans vây quanh tại sân bay"
Bae Joohyun "hừ" rồi ngã xuống sofa, mới sáng sớm đã không thấy tâm hơi của Kim Taehyung đâu cả, chẳng biết đi đâu mà không thèm để lại một mẫu giấy nào, điện thoại cũng chẳng có tin nhắn, biến mất không một lời.
Bae Joohyun gọi điện cho Kim Taehyung, điện thoại cúp nguồn, gọi cho Taeyong, cũng tắt máy.
Tôi qua ôm cô đã đời rồi bây giờ
bỏ chạy không để lại lời nào.Chẳng lẽ anh hối hận rồi ư?
Bae Joohyun nằm vật ra sofa, xã cơn giận lên cái gói ôm, lấy chân đá bay gối, cuối cùng giằng mạnh miếng bịt mắt của anh, mắng: "Khốn kiếp!"
Đúng lúc này, điện thoại vang lên chuông báo có thông báo từ weibo, có vội vàng mở ra.
Tám giờ sáng nay Kim Taehyung xuất hiện ở sân bay, anh không mặc áo khoác dài màu đen đơn giản như thường ngày mà mặc bộ đồ vô cùng sang trọng, thân hình cao ráo, chững chạc, dù đeo khẩu trang và đội mũ nhưng cũng không che giấu được thần thái vốn có, fans chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Trong hình, fans rất điên cuồng, nhân viên an ninh và trợ lý cũng không ngăn nổi họ.
"Kim ca mặc như thế ra sân bay? Đây là lần đầu tiên đúng không? Mà hình như Kim ta đi Anh chụp hình cho tạp chí."
"Kim ca đẹp quá má ôi! Tại sao lúc đó tui không có mặt tại sân bay??? Hâm mộ quá, thèm được đứng gần Kim ca quá!"
"Vì mấy fans cuồng như này mà sân bay mới hỗn loạn đó!"
"Mị là fan não tàn đó,thì sao nào? Mị thích Kim ca đó,thì sao nào? Mắc mớ gì tới bát gạo nhà thím??"
...
Bae Joohyun ném điện thoại qua một bên, quả nhiên là bỏ chạy thật, mà còn là chạy ra nước ngoài mới chịu cơ!
Xem cô là cái gì? Ôm một cái, xoa đầu một cái rồi bỏ chạy! Bae Joohyun trở mình, tức chết mất!
Trợ lý của Shin Hye đem chìa khóa nhà tới cho cô, nhân tiện mua luôn thức ăn. Bae Joohyun để cửa mở rồi ra thang máy đứng đợi, trợ lý đưa đồ xong rồi về ngay.
Bae Joohyun quay lại nhà Kim Taehyung, ăn xong thì ở lì trong nhà anh đến tối, sau đó mở tủ đồ, nâng cằm suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra một quyết định trọng đại.
Lấy hết quần áo của anh!
Ai bảo anh bỏ chạy chứ, cô giận rồi!
Suốt nửa tiếng, chạy qua chạy lại mấy vòng, cuối cùng cũng lấy hết quần áo của Kim Taehyung.
Cô đứng ở phòng treo đồ, nhìn lại hàng trang phục của đàn ông, rốt cuộc tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Chiều hôm sau, Bae Joohyun nhận điện thoại của Shin Hye, bảo mười giờ sáng mai sẽ diễn ra buổi thử vai:"Ngày mai chị sẽ qua đón em, tối nay em ngủ sớm nhé, nhớ đắp mặt nạ, phải có được trạng thái tốt nhất "
Bae Joohyun đáp: "Dạ, mà tới đó mới có kịch bản ạ?"
Shin Hye nói: "Ừ, chuẩn bị ngay tại buổi thử vai, để khảo nghiệm tố chất của diễn viên."
Bae Joohyun nghĩ ngợi, "Vâng, em biết rồi."
☁
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene | tiến về phía nhau
Fanfictionvăn án: › trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Bae Joohyun tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Kim Taehyung mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ t...