₆₄

113 5 0
                                    

Jackson và Bae Joohyun ngồi ở ghế sau, trợ lý của anh lái xe. Bae Joohyun hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Jackson nghiêng người nhìn cô: "Dự án "Khúc mắc" là do bác Bae nhận, nhưng bác không muốn ra mặt nên bảo anh xử lý."

Bae Jinyoung giành lấy dự án này, Jackson và Bo Gum đều trở thành nhà đầu tư, để ngăn ngừa phiền phức nên Bae Jinyoung không nhúng tay vào, ngoài mặt người đầu tư lớn nhất là Jackson, nhưng anh sẽ không nói điều này cho Bae Joohyun biết. Anh muốn hóa giải quan hệ giữa Bae Joohyun và Bae Jinyoung, chỉ khi nào hai bố con họ gỡ bỏ mọi vướng mắc thì chuyện giữa anh và cô mới có cơ hội.

Bae Joohyun hờ hững "ừ" về nguyên nhân khiến Bae Jinyoung không ra mặt, trừ Bae Doona ra thì còn gì nữa? Nếu cô ta biết ông bố luôn cưng chiều cô ta đầu tư cho phim có bà chị đáng ghét của cô ta đóng vai nữ chính thì có lẽ sẽ làm loạn lên mất.

"Vậy là do ông ấy tiến cử em với đạo diễn Kang?"

"Không là anh."

Bae Joohyun quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày, Jackson vội giải thích: "Anh chỉ nói tên em thôi, trùng hợp quản lý của em cũng gửi tài liệu cho ông ấy. Em cũng biết đạo diễn Kang không phải là người làm theo ý nhà đầu tư trong việc chọn vai chính mà, nếu ông ấy thấy em không hợp thì anh cũng đâu làm được gì."

Shin Hye cũng nói thế, chẳng biết thật không.

Jackson quen cô bao nhiêu năm, tất nhiên biết cô đang nghĩ gì, "Em yên tâm, anh nói thật đấy."

Bae Joohyun thấy hơi yên lòng, trả lời, "Em biết rồi, cho dù thực sự đi cửa sau thì em cũng không từ bỏ cơ hội thử vai đâu."

Jackson nhìn cô, mỉm cưới: "Vậy mới đúng."

Tới chung cư, Bae Joohyun mở cửa xuống xe, Jackson cũng xuống theo, anh đứng trước mặt cô, xoa đầu có như khi còn bé: “Anh lên nhà được không? Xem nhà em thế nào."

Bae Joohyun định tránh tay anh thì một chiếc Mercedes-Benz màu đen quen thuộc chạy tới, lúc ngang qua cô còn bóp còi, tiếng còi như xé rách sự yên tĩnh giữa đêm đông.

Taeyong phát điên à, nửa đêm nửa hôm, đường lại rộng thênh thang, bóp còi cho ai nghe?!

Tới chung cư, Kim Taehyung lấy miếng bịt mắt xuống, nên cảnh vừa nãy đã rơi vào mắt anh.

Taeyong sợ Kim ca mắng anh tội nhấn còi inh ỏi nên vội vã bịa chuyện: "Lúc nãy có con mèo."

Kim Taehyung mím chặt môi, hờ hững đáp: "Ừm."

Bae Joohyun từ chối đề nghị lên nhà chơi của Jackson, nhanh chóng vào chung cư, không biết có đuổi kịp Kim Taehyung không.

Cũng may khi cô đợi thang máy thì Kim Taehyung cũng đi thang máy từ tầng hầm lên.

Lúc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Kim Taehyung đứng trong đó, cô thầm vui trong lòng, vội bước vào, mặt giả vờ làm ra vẻ không để ý mà im lặng đứng bên anh.

Thang máy nhanh chóng lên tới lầu mười hai, nhưng cả hai đều không di chuyển.

Bae Joohyun nhìn anh, đi ra trước.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, chậm rãi đi sau cô.

Hiện tại, hai người đang so xem ai bình thản hơn ai.

Lúc mở khóa nhà, Bae Joohyun ngoảnh đầu nhìn Kim Taehyung đang ấn mật mã, sau cùng cũng vì nhỏ hơn mười tuổi nên chẳng kiên nhẫn bằng, cô giẫm mạnh đôi giày cao gót đi tới trước mặt anh: "Này! Mấy ngày nay anh cứ ngó lơ em, anh có ý gì hả? Lần nào anh được lợi cũng cứ ngó lơ em là sao, nếu anh thấy lỗ thì hôn lại em đi!"

Cô phồng má trừng anh trông vô cùng giận dữ, nếu bỏ qua sự giảo hoạt trong đáy mắt, Kim Taehyung sẽ nghĩ có giận thật. Anh cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: "Muốn tôi hôn lại?"

Muốn! Mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào anh, nhích người về phía trước.

"Mơ đi."

Anh quay đầu tiếp tục ấn mật mã, Bae Joohyun bĩu môi, chịu thôi.

Cô cúi đầu làm ra vẻ mất mát, lắng lặng xoay người lấy chìa khóa mở cửa, chìa khóa đâu?

Kim Taehyung quay người dựa vào khung cửa nhìn cô, nghĩ xem lúc nãy mình có quá đáng lắm không, đang định nói thì thấy cô cứ lục tìm trong túi xách tạo ra tiếng lạo xạo khá to, cứ như cô đang xả giận lên cái túi.

Bae Joohyun mặc lễ phục màu đen, bên ngoài mặc áo khoác dài, chân mang đôi giày cao gót màu vàng, mắt cá chân và bắp chân bị lộ ra trong không khí, trắng đến lóa mắt, đứng ở ngoài này lâu rồi nên chắc lạnh lắm.

Cô lục túi xách một lúc lâu mới chợt nhớ chìa khóa rơi trên xe Shin Hye.

Phát hiện Kim Taehyung vẫn còn đứng đó, cô lập tức xoay người lại, không nói gì mà cứ nhìn anh chằm chằm.

Kim Taehyung hỏi: "Không mang chìa khóa?"

Cô gật mạnh đầu, nói với vẻ đáng thương: "Em ở nhờ nhà anh được không?"

Thấy Kim Taehyung nhìn mình, cô vội vàng giơ ba ngón tay lên: "Em bảo đảm sẽ không hôn trộm anh đâu!"

Anh quay người sang hướng khác, hình như đang cười, trầm giọng: "Vào đi."

Bae Joohyun nhoẻn miệng cười, sau đó cười toe toét đi theo anh, "Em ngủ trên giường được không? Em nhớ ở nhà anh hình như chỉ có một cái giường thôi, nếu anh không ngại thì chúng ta có thể ngủ cùng nhau."

Kim Taehyung không thêm ngoảnh đầu lại, "Nếu còn nói lung tung nữa thì ra khỏi đây đi."

Đằng sau lập tức im bặt.

Bae Joohyun đi chân trần vào nhà, thảm nhà anh rất mềm mại. Kim Taehyung về thẳng phòng ngủ, một lát sau đi ra, anh đã thay bộ đồ mặc ở nhà, tay cầm khăn, nhìn cô: "Cô ngủ trong phòng."

Dứt lời, xoay người vào phòng tắm bên ngoài, tặng phòng ngủ cho cô một cách hờ hững vậy đấy.

vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ