Tiếng chuông cửa vang lên không dứt, Kim Taehyung mím chặt môi, hất mạnh chăn ra rồi xuống giường.
Mở cửa, đang định nổi giận thì
bên ngoài, Bae Joohyun ôm chai rượu ngẩng đầu nhìn anh, thấy miếng bịt mắt cửa anh bị kéo cao lên đầu, gương mặt đẹp trai vô cùng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cực hạn.Á, cô lỡ đánh thức anh rồi.
Bae Joohyun nhớ tới ngày còn ở Hoành Điểm, cô vẫn nhớ rõ tính khí khi mới ngủ dậy của anh nên nghĩ anh sẽ mắng mình. Nhưng cô không sợ, cũng sẽ không nổi giận với anh.
Cô không muốn ở một mình.
Kim Taehyung nhếch môi, giơ tay vuốt tóc, yết hầu lên xuống mấy cái, xem ra là đang cực lực kiềm chế cơn giận của mình. Anh nghĩ tới cảnh cô gái ngoài cửa đã khóc vào chiều nay, bây giờ mắt cô vẫn hiện lên sự yếu đuối.
Anh không chắc nếu mình mắng cô phát khóc thì anh có đủ kiên nhẫn để dỗ cô hay không.
Bae Joohyun thấy sự lạnh lẽo tan dần trong mắt anh, chờ anh hoàn toàn tỉnh táo, cô mới cười với anh: "Uống rượu với tôi được không?"
Cô mặc áo choàng tắm, thắt lưng buộc hở quanh vòng eo mảnh mai, nửa kín nửa hở. Nếu đáy mắt cô không vương sự cầu xin thì Kim Taehyung sẽ nghĩ đêm hôm khuya khoắt cô ôm rượu đến quyến rũ anh.
Anh chỉnh lại miếng bịt mắt trên đầu, dựa vào một bên, đẩy cửa ra.
Bae Joohyun cười rạng rỡ, nghiêng người lướt qua anh đi vào nhà, mùi thơm phát ra từ cơ thể cô thoang thoảng trong không gian. Kim Taehyung nhíu mày, anh đóng cửa lại, xoay người đi theo tấm lưng mảnh khảnh trước mắt.
Bae Joohyun quay người lại: "Nhà anh có ly không?"
Kim Taehyung tháo bịt mắt xuống rồi tiện tay ném lên sofa, tóc anh hơi rối, giọng trầm thấp ngái ngủ: "Có, chờ chút."
Cô không chờ mà ôm chai rượu đi theo anh. Anh quay đầu nhìn cô, đáy lòng dâng lên sự bực bội khó diễn tả. Anh bước nhanh vào bếp, mở tủ lấy một cái ly thân cao đưa cho cô. Bae Joohyun hỏi: "Anh không uống hả?"
Kim Taehyung hơi mất kiên nhẫn: "Không"
Cô cúi đầu, thấy hơi mất mát, "Ừ."
Kim Taehyung có cảm giác như cô gái độc lập, cứng cỏi thường ngày và cô gái của ngày hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thôi, không nên so đo với trẻ con.
Kim Taehyung lại lấy thêm một ly uống rượu nữa, Bae Joohyun cong môi cười, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.
Quay lại phòng khách, Kim Taehyung dang rộng chân ngồi tựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm lại. Bae Joohyun ngồi dưới sàn nhà, rót rượu vào lỵ, sau đó đặt chai rượu xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không lấy áo cho tôi mặc ư?"
Kim Taehyung mở mắt ra, anh hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ lấy áo rồi ném cho cô.
Bae Joohyun hài lòng mặc vào, đưa ly rượu cho anh. Đôi mắt lạnh lùng của Kim Taehyung quét qua người cô rồi nhận lấy ly rượu. Anh không muốn uống nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy Bae Joohyun ngửa đầu uống cạn.
Rượu vang cao cấp mà cô làm như đang uống bia.
Hai người không nói chuyện, Bae Joohyun biết bên cạnh mình đang có người đàn ông ấy, sự sợ hãi và bất an trong lòng dân biến mất. Người càng tỏ ra mạnh mẽ càng có những vết sẹo khó lành, hơn nữa một người kiêu ngạo như cô càng không thể tỏ ra sợ hãi và yếu đuối.
Uống hơn nửa chai rượu, Bae Joohyun quay đầu mới biết hóa ra Kim Taehyung đã đeo lại bịt mắt, chiếc mũi cao thắng, đôi môi khẽ nhướn lên, ly rượu vang còn nằm trong tay, hình như anh không uống chút nào.
Cô bỗng thấy buồn cười, cô uống rượu, còn anh dựa vào sofa ngủ.
Cô nhướn môi, nhích tới chân anh, lấy ly rượu từ tay anh. Kim Taehyung nắm chặt ly rượu lại.
Bae Joohyun gỡ tay anh ra, nói nhỏ: "Anh không uống thì để tôi."
Ngón tay của Kim Taehyung bị
gỡ ra một chút, anh vẫn đeo bịt
mắt, lên tiếng cảnh cáo: "Không
được uống say ở nhà tôi."Giọng anh khàn khàn, âm cuối hơi kéo ra nghe rất quyến rũ. Bae Joohyun ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đứng lên, cúi đầu tháo bịt mắt của anh ra.
Ánh đèn làm Kim Taehyung phải nheo mắt lại, anh nhíu mày nhìn cô, thực sự anh rất muốn đuổi cô về. Hôm trước quay phim cả đêm, hôm nay lại quay cả ngày, sáng mai còn phải quay sớm, nếu là trước kia thì anh đuổi cô về lâu rồi.
Anh liếc nhìn chai rượu trên bàn, mới một lát mà cô đã uống gần hết chai rồi?
Bae Joohyun cười: "Tôi không say đâu."
Tửu lượng của cô rất cao.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên bàn, đã một giờ rưỡi sáng rồi. Anh chau mày theo thói quen, giọng nói mất kiên nhẫn: "Một giờ rưỡi rồi, cô về đi."
Bae Joohyun không muốn về, cô ngồi xuống cạnh anh, rượu vang có tác dụng chậm, mặt cô dần đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh, "Anh ngủ đi, tôi không quấy rầy anh đâu."
Có phụ nữ trong nhà, mà còn là tiểu ma nữ, anh ngủ được mới lạ.
Sự nhẫn nại của Kim Taehyung đã lên tới cực hạn, anh lạnh lùng nhìn cô, "Về ngủ đi."
Vẫn vô nhân tính như trước. Tối nay Bae Joohyun không muốn khiêu chiến giới hạn của anh, cô cúi đầu, "Tôi uống xong sẽ về."
☁
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene | tiến về phía nhau
أدب الهواةvăn án: › trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Bae Joohyun tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Kim Taehyung mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ t...