₄₇

116 7 0
                                    

Anh ta nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Bae Joohyun ngồi lì ở đây cả buổi chiều, "Cô Bae, cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền cô rồi."

Rất khó để Bae Joohyun không nhận ra ý của anh ta, cô vuốt mái tóc dài của mình, ngồi xếp bằng trên sàn ngẩng đầu cười với anh ta: "Anh muốn đi đâu hả? Vậy anh đi đi, tôi ở đây trông Kim Taehyung cho, đề phòng anh ấy có chuyện gì."

Taeyong hơi khó xử, do dự nói: "Cô Bae, cô có thể quên mật mã nhà Kim ca đi không?"

Bae Joohyun lắc đầu: "Không thể, trí nhớ của tôi tốt lắm."

Taeyong chau mày, anh ta không dám tưởng tượng tới cảnh nửa đêm canh ba tiểu ma nữ xông vào nhà Kim ca.

Bae Joohyun thấy Taeyong cau có thì đành phải đứng dậy, "Được rồi, tôi về đây."

Taeyong cười ngay:"Ừ."

• • • •

Bae Joohyun về nhà được mười mấy phút thì đi ra nhà cửa hàng xóm ấn mật mã rồi nhẹ nhàng vào nhà.

Kim Taehyung còn đang ngủ, cánh tay vẫn vắt ngang qua mắt. Bae Joohyun khom người nhìn xung quanh, phát hiện miếng bịt mặt nằm ở một góc sofa, nó hơi bẩn, thảo nào anh không dùng.

Bae Joohyun đi vào phòng ngủ, phòng của anh tối thui, ngay cả rèm cửa sổ cũng không được kéo lên.

Cô tới cửa sổ kéo rèm ra, sau đó quay đầu nhìn chiếc giường rộng hai mét, ga giường màu tối, chăn xốc xếch. Cô đi qua, quỳ trên giường bắt đầu tìm bịt mắt, lật gối lên, thấy rồi.

Quay ra phòng khách, Bae Joohyun kéo tay anh ra, nhưng ngay lập tức anh lại vắt lên tiếp, Bae Joohyun kéo tay anh ra lần nữa, anh lại vắt lên.

Kéo vật kéo vặt mấy lần mãi mà không xong.

Cô đè tay anh lại, nhanh chóng đeo bịt mắt lên cho anh, thế là anh lập tức bất động.

"Kỳ cục! Không có bịt mắt thì không ngủ nổi thật hả trời?" Cô nói nhỏ.

Cô khẽ nâng đầu anh lên, kéo dây chun ra sau đầu anh, điều chỉnh một chút, cuối cùng cũng đeo bịt mắt xong cho anh. Có miếng bịt mắt, giấc ngủ của anh như càng sâu thêm.

Đúng là tên đàn ông kỳ cục.

Bae Joohyun ngồi trước sofa, chống khuỷu tay lên sofa, hai bàn tay bưng mặt nhìn Kim Taehyung.

Dạo này cô đã xem hết phim có anh đóng, lục tìm hết bài báo về anh, cả chủ đề về anh trên các báo mạng và diễn đàn trong những năm gần đây, tham gia các hội nhóm fan của anh, nhìn họ liếm hình anh.

Cô đã bình luận một câu: "Kim Taehyung thực sự tốt đến thế sao?"

Fans lập tức bu vào: "Dĩ nhiên!

Cô còn nói: "Anh ta xấu tính lắm."

Cuối cùng, cô bị đá ra khỏi hội. Thật tình! Cô chỉ nói sự thật thôi mà.

Tính tình của Kim Taehyung đâu có tốt!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bae Joohyun nhìn màn hình điện thoại, mày nhíu lại, vốn định từ chối cuộc gọi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ra ban công nghe máy.

"Bố."

Hình như có tiếng thở phào của Bae Jinyoung: "Joohyun, bao lâu rồi con chưa gọi điện cho bố?"

Bae Joohyun cúi đầu nhìn chân mình. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là mấy tháng.

Cô hỏi một cách lạnh nhạt: "Có chuyện gì ạ?"

Giọng Bae Jinyoung hiện rõ sự không vui: "Không có chuyện gì thì không gọi cho con được hả? Lúc trước bảo con tham gia showbiz thì con không muốn, ừ thì bố cũng chẳng ép uổng chi con, đến lúc con muốn thì lại không chịu để bố giúp, cuối cùng cũng chẳng phải dựa vào nhà họ Park đấy sao."

Bae Joohyun cười mỉa mai: "Bố à, tốt nhất là bố đừng giúp con thì hơn, chứ lỡ như cô công chúa nhỏ Doona thấy con sống tốt quá rồi ngày mai cũng muốn gia nhập giống con thì bố lại đau đầu."

Đầu bên kia điện thoại im lặng, chỉ truyền đến tiếng hít thở, báo hiệu Bae Jinyoung đang kìm nén cơn giận của mình. Bae Joohyun đợi một lát mà không thấy ông nổi giận thì cảm thấy vô vị, "Con bận, tạm biệt bố."

Cúp điện thoại, Bae Joohyun nhìn ra cửa số, mặt trời đang ngả về tây để lại vệt nắng dìu dịu.

Quay trở lại sofa, Bae Joohyun nhìn Kim Taehyung, anh đã đổi tư thế, một chân co lên dựa vào lưng ghế.

Bae Doona rất thích Kim Taehyung, lúc lên cấp hai mua rất nhiều ảnh của anh dán khắp nhà. Quan hệ của Bae Joohyun và Bae Doona cực kỳ xấu, cô thích thứ gì hay có có thứ gì thì Bae Doona cũng phải có, thiếu một cái cũng không được.

Còn cô thì khác, Bae Doona thích cái gì, có sẽ ghét và không bao giờ dùng tới, nên cô rất chướng mắt khi nhìn thấy hình của Kim Taehyung, sau khi Bae Doona vứt Cầu Lông, cô đã xé sạch hình của Kim Taehyung được dán trong nhà. Cô chưa bao giờ quan tâm tới bất kỳ bộ phim nào của Kim Taehyung, trong lớp có rất nhiều bạn học thích anh, họ thường xuyên bàn tán về các phim của anh, nhưng cô không bao giờ tham gia.

Cô thừa nhận mình có bệnh, cứ Bae Doona thích thứ gì thì theo bản năng, cô sẽ ghét thứ đó.

Cô gục xuống sofa, bỗng nhiên Kim Taehyung cựa mình, Bae Joohyun nghĩ anh tỉnh dậy, định ngẩng đầu lên thì thấy đầu nặng nặng.

Tay của anh đang đặt trên đầu cô.

Có lẽ vì thấy mềm mại nên anh vuốt mấy cái, tựa như đang vuốt ve thú cưng của mình.

Tâm trạng đang xuống thấp của Bae Joohyun khẽ xáo động trái tim cô run lên từng hồi.

Người càng lạnh lùng, khi tỏ ra dịu dàng sẽ càng dễ khiến người ta xúc động.

Bae Joohyun nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Tay anh rơi xuống vai cô, Bae Joohyun nhìn anh chằm chằm một lúc lâu rồi đột ngột đứng dậy, cúi người chăm chú nhìn anh thêm một lúc nữa, sau đó từ từ nằm kề sát vào lòng anh, đặt đầu lên vai anh, tay chân ghì chặt lấy anh. Cảm nhận được hơi lạnh từ người anh, cô thở một hơi dài đầy thỏa mãn.

Bae Joohyun nằm trong lòng anh nhẩm tính xem anh ngủ bao lâu rồi.

Khoảng hơn năm tiếng nhỉ?

Còn ngủ nhiều hơn cô nữa.

Thôi, tại anh bệnh mà.



vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ