₃₃

124 11 1
                                    

Hôm sau, bắt đầu quay.

Lần đầu tiên Bùi phi giết người đã bị cung nữ của Như phi nhìn thấy. Như phi hận Bùi phi đã lâu nên khi đi dạo quanh hồ ở ngự hoa viên, nàng đã trực tiếp tố giác nàng ta với hoàng đế. Tất nhiên Bùi phi có chết cũng không chịu thừa nhận, nàng ta tố lần trước Như phi đẩy nàng ta xuống hồ, sau đó sai khiến con mèo cào nàng ta, bây giờ thì đổ tội giết người cho nàng ta.

Đạo diễn Kim thấy cho các diễn viên tập dượt xong, cuối cùng chỉ đích danh người dễ phạm lỗi nhất: "Bae Joohyun, cháu phải nhớ trong cảnh này, tâm trạng của nhân vật liên tục thay đổi, thoại rất dài, cháu phải đọc đến hai câu cuối cùng thì mới được khóc."

Bae Joohyun gật đầu: "Dạ."

Lạy trời phù hộ cho cô khóc được.

Đạo diễn Kim nhớ tới cảnh khóc lúc trước thì nghi ngờ nhìn cô: "Cháu khóc được không?"

Bae Joohyun: "Cháu sẽ cố gắng hết sức!"

Kết quả thì không cần nghĩ cũng biết.

Đạo diễn Kim hô cắt lần thứ ba, "Bae Joohyun, rốt cuộc cô có phải là con gái không thể? Cô có biết khóc không hả?"

Bae Joohyun chớp mắt, không hề tỏ ra khó chịu mà cúi đầu: "Đạo diễn Kim, cho cháu ít thời gian lấy cảm xúc ạ."

Đạo diễn Kim muốn phát điên, "Nghỉ mười phút!"

Bae Joohyun ủ rũ đi tới chỗ Kim Taehyung, ỉu xỉu nhìn anh, sau đó bỏ chạy.

Kim Taehyung: "..."

Bae Joohyun chạy đến chỗ Chaeyoung, "Chị Chaeyoung, sao chị quay cảnh khóc được thế?".

Chaeyoung đang trang điểm lại, cô ấy nhìn cô, "Lúc mới vào nghề chị cũng không khóc được, khi đó chị sẽ nghĩ đến những chuyện đau lòng nhất, nghĩ tới nghĩ lui thì khóc thôi, nhưng như vậy cũng không tốt lắm vì rất dễ quên thoại và quên nhân vật của mình. Sau đó diễn nhiều thì tiến bộ thôi, có thể hòa mình vào nhân vật, xem bản thân chính là nhân vật, khóc vì nhân vật."

Bae Joohyun: "Cái đó là nhập vai đúng không?"

Ai cũng biết lý thuyết, nhưng chẳng mấy người thực hành được.

Chaeyoung cười: "Nếu thực sự không được thì em cứ nghĩ đến thời khắc khó khăn nhất của em, nhưng đừng quên em là Bùi phi."

Thời khắc khó khăn nhất.

Có rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng cô không muốn nghĩ đến.

Quay lại lần nữa.

Mọi người nín thở, tập trung nhìn diễn viên.

Sau khi Như phi nói xong, Bùi phi chậm rãi nhìn xung quanh, giọng trầm xuống: "Tỷ tỷ, lúc trước tỷ đẩy muội xuống hồ khiến muội bị thương đành phải nằm trên giường suốt mấy ngày, con mèo mà tỷ nuôi cào xước tay muội, những chuyện đó muội nào so đo với tỷ, nhưng sao tỷ cứ nhằm vào muội? Giết người..."

Nàng ta nhìn hoàng đế, từ từ tiến lại gần, "Hoàng thượng, từ nhỏ đến lớn ngay cả con kiến mà thần thiếp cũng không dám giết, sao có thể giết người chứ..."

vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ