₆₇

122 4 0
                                    

Sau khi Tinh Vũ rút vốn đầu tư, mặc dù BitHit không đầu tư nhưng tiếp nhận phần hậu kỳ, chẳng khó để đoán được nguyên nhân.

Ngày thử vai, Bae Joohyun và Shin Hye tới công ty điện ảnh BitHit, tổng cộng có sáu người thử vai, ai cũng nổi tiếng hơn cô, có tiểu hoa đán Tzuyu, diễn viên tên tuổi Shin SeKyung, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến HyeRi. Năm năm trước, "Đen trắng" không những đem về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Kim Taehyung mà còn khai quật được bông hoa HyeRi , mặc dù mấy năm gần đây không quá thành công như Kim Taehyung nhưng cô ấy vẫn có tác phẩm hay, danh tiếng vẫn lừng lẫy.

Cô còn tưởng sẽ giống như "Triều đại thái bình", chỉ có một mình mình cùng với đạo diễn và phó đạo diễn thôi chứ.

Những người khác vừa nhìn thấy Bae Joohyun, vẻ mặt ai cũng hơi biến đổi, nơi đây là BitHit, Bae Joohyun là em họ của tổng giám đốc Park Jinyoung chẳng phải là bí mật gì nữa, điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ tính công bằng trong buổi thử vai hôm nay, nên ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

Shin Hye nói đối thủ lớn nhất của cô là HyeRi, tuy điều mà đạo diễn Kang quan tâm nhất là diễn xuất nhưng ông cũng là người có tình có nghĩa và cũng rất muốn để Kim Taehyung và HyeRi hợp tác thêm một lần nữa, đặc biệt là phim "Khúc mắc".

Shin Hye cũng nói ưu thế của cô so với HyeRi là cô nhỏ hơn cô ấy mười tuổi, xấp xỉ với tuổi của nhân vật nữ chính trong "Khúc mắc", đó cũng chính là nguyên nhân khiến đạo diễn Kang do dự, phụ nữ cho dù có chăm sóc kỹ càng tới đâu thì cũng có thể nhận ra sự chênh lệch khi cách nhau mười tuổi.

Nếu cô vượt qua buổi thử vai, cô sẽ giành chiến thắng.

Bae Joohyun mím chặt môi, yên tĩnh ngồi đợi ở một bên, nửa tiếng sau, nhân viên mới để mọi người rút thăm thứ tự thử vai.

Bae Joohyun rút một lá thăm, số 6.

HyeRi nhìn con số 5 trên lá thăm của mình, nháy mắt với Bae Joohyun: "Chị ở trước em."

Bae Joohyun lễ phép cười lại, nói một cách chân thành: "Vậy càng làm em thấy áp lực."

Ai không biết còn tưởng hai người đã quen nhau từ trước rồi, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Bae Joohyun gặp HyeRi cũng là lần đầu tiên nói chuyện với cô ấy.

Mọi người trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Gần hai tiếng sau, HyeRi đi ra, cô ấy cười với Bae Joohyun rồi rời đi.

Không hiểu sao mà Bae Joohyun thấy vô cùng căng thẳng, cô cắn môi, hít sâu một hơi rồi đi vào.

Đạo diễn Kang nhìn cô, nói: "Đưa phân cảnh thứ sáu cho cô ấy. Bae Joohyun, cô diễn thử đoạn này."

Bae Joohyun gật đầu nhận lấy
kịch bản, nhanh chóng đọc lướt
qua, nhìn bản đạo cụ, hỏi: "Đạo
diễn, tôi phá hỏng hiện trường
được không?"

Ông thoáng sửng sốt:"Tùy cô."

Đây là cảnh nữ chính phát bệnh, không có lời thoại.

Bae Joohyun lấy điện thoại ra giả vờ nghe điện thoại, sắc mặt lơ đãng lúc ban đầu từ từ trở nên lạnh lùng, dần dần, vẻ mặt cô thay đổi hoàn toàn, cô chợt cắn môi, tựa như đang có gắng khống chế tâm trạng của mình, hàm răng trắng muốt cắn rách môi dưới, máu từ từ rỉ ra.

Những người có mặt ở đó đều hoảng sợ, cô cắn thật! Cô gái này tàn nhẫn với bản thân quá!

Đạo diễn Kang nắm chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô gái trẻ trước mặt.

Đột nhiên, cô bất ngờ ném điện thoại làm nó vỡ tan tành, cô thở dốc nhìn chăm chăm vào điện thoại, từ từ ngồi xuống, vùi đầu giữa hai đầu gối, đè nén tiếng nức nở, bờ vai gầy khẽ run, cô khóc.

Ngay sau đó, cô bất chợt đứng dậy đi tới bàn, hét lên mấy tiếng rồi giơ tay quét toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống, tiếng loảng xoảng vang lên liên tục.

Cô nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ hoe đạp mạnh cái bàn, sau đó vừa nhìn một mớ hỗn loạn dưới đất vừa thở dốc.

Nửa phút sau, Bae Joohyun hít sâu một hơi, lau mắt, cúi đầu: "Tôi diễn xong rồi, cảm ơn mọi người."

Ai cũng bị thót tim lên tới cổ họng, đầu tiên là cắn rách môi, sau đó ném vỡ điện thoại, phá hỏng đạo cụ, đá bàn, tâm trạng rất bất ổn... Như một bệnh nhân tâm lý thật sự.

Đạo diễn nhìn cô, cười: "Bae Joohyun, bình thường khi nổi giận cô cũng đập đồ như thế hả?"

Bae Joohyun thoảng sửng sốt, lắc đầu: "Không có."

Trước đây thì có, bây giờ thì không! Cô hết rồi.

• • • •

Kết quả sẽ được báo cho người đại diện vào ba ngày sau, Bae Joohyun không biết cơ hội giành chiến thắng của mình là bao nhiêu, chỉ đành ở nhà chờ.

Buổi tối nằm trên sofa lướt weibo, thể mà cũng biết được hành tung của Kim Taehyung, có fan ở nước ngoài nhìn thấy anh chụp ngoại cảnh, vậy là chụp lén mấy tấm.

Ba ngày rồi! Không hề liên lạc, Bae Joohyun tức giận thoát khỏi weibo.

Ở Anh, Kim Taehyung vừa chụp xong, lấy điện thoại từ tay Taeyong, mở điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn, nhưng không có tin nào của cô.

Anh khẽ nhíu mày, trước kia thường làm phiền anh lắm mà, sao bây giờ yên tĩnh thế?

Có lẽ cô chỉ nhất thời xúc động thôi.

Taeyong nhìn sang, hỏi: "Kim ca, anh đang chờ tin nhắn hả?"

Vẻ mặt Kim Taehyung lãnh đạm, nhét điện thoại vào túi quần, "Không có "

Taeyong không tin, "Kim ca, anh cãi nhau với cô Bae hả? Lúc trước cô ấy luôn nhắn wechat cho em hỏi lịch trình của anh, nhưng mấy ngày nay không thấy đâu cả."

Taeyong nghi ngờ cũng đúng thôi, hôm đó anh ta đến đón Kim Taehyung thì thấy anh ngủ trên sofa, cửa phòng ngủ khép chặt, trên bàn có túi xách màu đỏ, nhìn là biết của phụ nữ. Lúc đó anh ta hết hồn, lần này bắt tại trận rồi!

Kim Taehyung kéo bịt mắt xuống, sắc mặt u ám ngồi dậy, có vẻ như ngủ không ngon giấc.

Taeyong sợ anh nổi giận vì mới ngủ dậy, đành đứng ở một bên, có chết cũng không dám hỏi gì.

Kim Taehyung cầm đồng hồ lên xem, mới bảy giờ.

Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, suy tư một chút rồi nhìn Taeyong: "Có đem quần áo cho tôi không?"

Taeyong vội vàng mở vali ra, "Có, mấy hôm trước nhãn hiệu mà anh đại diện có gửi tới mấy mẫu mới, bây giờ có thể mặc được."

Kim Taehyung "ừ", đi tới chọn một bộ đồ trong vali rồi vào phòng tắm thay đồ.

Taeyong nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ, chắc chắn trong đó giấu phụ nữ.

Không nghi ngờ gì cả.

Kim ca tránh xa nữ sắc thật đấy! Phải ngủ ở sofa, đáng thương quá.

Kim Taehyung thường ngày ăn mặc giản dị đến không thể giản dị hơn thì sáng hôm đó đã mặc mẫu mới nhất của nhãn hiệu lớn đến sân bay làm fans nhận ra trong chớp mắt.



vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ