Kim Taehyung nhìn cô đóng cửa nhà, anh nhíu chặt mày, cũng đóng sầm cửa lại.
Ném thuốc lên sofa, anh định về phòng ngủ tiếp, nhưng đi được mấy bước thì xoay người nhìn gói thuốc, anh đi rót nước, uống thuốc theo lời hướng dẫn của cô.
Trưa hôm sau, lúc đặt thức ăn ngoài, chợt nhớ tới tối qua Kim Taehyung nói sẽ ăn sủi cảo, trong đầu hiện lên hình ảnh hôm trước anh ăn sủi cảo đông lạnh, Bae Joohyun thấy hơi đau lòng. không biết anh thích ăn gì nhỉ?
Bae Joohyun không biết anh thích ăn gì nên dành đặt theo món mình thích.
Một lát sau, có xuống lầu lấy thức ăn.
Bae Joohyun đứng ngoài cửa nhà Kim Taehyung, vô cùng kiên nhẫn bấm chuông cửa nhưng bấm mãi mà không có động tĩnh gì. Nhớ tới tối quả, có lẽ anh vẫn đang ngủ, nhưng đã mười một giờ rồi, không phải bị sốt đó chứ? Hay là bệnh đau dạ dày tái phát?
Cô nhìn ổ khóa điện tử, lấy điện
thoại ra gọi cho Taeyong.Taeyong ngạc nhiên: "Cô Bae đó à?"
Suýt nữa gọi là tiểu ma nữ rồi, may mà kiềm lại được.
Bae Joohyun nhìn ổ khóa điện tử, hỏi: "Mật mã nhà Kim Taehyung là bao nhiêu?
Taeyong lập tức cảnh giác: "Cô hỏi làm gì? Tuyệt đối không thể nói cho cô được!"
Bae Joohyun điềm tĩnh nói: "Tôi bám chuông rất lâu mà không ai mở cửa, có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Anh mau nói cho tôi biết mặt mã đi, tôi vào xem sao."
Taeyong giữ vững lập trường:
"Không được, tôi qua đó ngay đây."Bae Joohyun: "Khoảng bao lâu là anh tới?"
Taeyong suy nghĩ một chút: "Khoảng bốn mươi phút."
Bae Joohyun chau mày: "Lâu quá, tôi sợ chờ anh tới nơi thì anh ấy chết rồi cũng nên."
Đừng nói mấy câu như vậy chứ! Nhưng nhờ vậy mà dọa Taeyong thành công.
Cúp máy, Bae Joohyun vừa đọc và nhấn mật mã mà Taeyong mới nói.
Cửa mở ra, Bae Joohyun cười đắc ý, "Taeyong không lừa mình."
Trong nhà không bật đèn, rèm cửa sổ mở ra một nửa, giữa không gian mờ mờ, im ắng, điều duy nhất để xác nhận có người ở nhà là hơi ấm phả ra từ máy điều hòa.
Cô đóng cửa lại, len lén đi vào nhà như mèo, lỡ Kim Taehyung hỏi vì sao cô vào nhà được thì cô biết giải thích thế nào?
Bae Joohyun đứng ở phòng khách nhìn xung quanh, cửa phòng ngủ không đóng nhưng không thấy Kim Taehyung đâu cả. Cô đặt thức ăn lên bàn, định xoay người đi về thì lại thấy một thân hình cao lớn đang nằm trên sofa.
Sofa to và dài nên đủ chỗ để Kim Taehyung nằm, một tay anh vắt ngang qua mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt, cằm lỏm chỏm râu.
Bae Joohyun chợt nhớ tới một phim của anh vào hai năm trước mà cô xem cách đây mấy ngày. Trong phim, anh để râu lồm xồm tạo nên sự già dặn và tang thương, phim còn có một cảnh thân mật của anh và nữ chính, lúc xem đến đoạn đó, cô thấy hơi ngượng, và còn mong cô gái trên màn hình là mình.
Kim Taehyung đã hoạt động mười tám năm, diễn không biết bao nhiêu nhân vật để được như ngày hôm nay, nên không thể không có tin đồn hẹn hò và cảnh hôn. Về điều này, Bae Joohyun thấy rất bình thường.
Cô cúi người định gọi anh dậy thì người đàn ông đang nằm trên ghế bỗng nhiên mở miệng, giọng khản đặc: "Taeyong hả? Đã bảo cậu đừng đến đây rồi mà."
Đúng lúc đó điện thoại reo lên, Bae Joohyun luống cuống lấy điện thoại từ túi quần, người đàn ông dịch chuyển cánh ta, từ từ mở mắt ra.
Taeyong vừa lái xe vừa sốt ruột hỏi: "Cô Bae, Kim ca thế nào rồi?"
Bae Joohyun cúi đầu, Kim Taehyung đang chau mày nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt nhợt nhạt, nhìn là biết bị bệnh.
Cô cũng nhìn lại anh, thản nhiên trả lời Taeyong: "Không ổn lắm, nửa sống nửa chết."
Taeyong càng sốt ruột hơn: "Hả, có phải anh ấy lại bị đau dạ dày không? Cô chăm sóc anh ấy giúp tôi một lát nhé, tôi tới ngay."
Bae Joohyun sợ anh ta sốt ruột quá lại xảy ra chuyện gì nên vội vàng nói: "Này, anh đừng gấp quá, anh ấy không sao cả, tỉnh rồi, anh lái xe chậm thôi."
Taeyong thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết rồi, cúp máy đây."
Taeyong lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Kim Taehyung ra mắt năm mười lăm tuổi, ba năm đầu không đóng nhiều phim lắm, đến mười tám tuổi anh cao trên 1m8, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nên dẫn được đóng nhiều phim hơn, mà đa số là phim cổ trang, có khi phải ở Hoành Điểm suốt mấy tháng. Điều kiện đoàn phim thời ấy tương đối khó khăn, thức ăn cũng không bằng bây giờ, mà khi đó anh còn chưa nổi tiếng, lại nhỏ tuổi nên đãi ngộ không tốt, phải thường xuyên ăn bánh bao hoặc cơm nguội.
Năm hai mươi tuổi, anh có người đại diện, nhưng người đó không quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ, việc gì cũng nhận, liên tục đóng phim và tham gia các hoạt động mà không thèm để ý tới việc ăn uống của anh, lâu dần dạ dày bị bệnh.
Năm hai mươi lăm tuổi, Kim Taehyung mới ký hợp đồng với Choi Tae Joon, trong tám năm Taeyong đi theo anh, đã từng xảy ra việc Kim Taehyung bị xuất huyết dạ dạy đến mức ngất xỉu tại nhà, nên anh ta rất hoảng sợ khi bị Bae Joohyun hù dọa.
Kim ca là ai chứ? Là ảnh để đó Là người sở hữu hàng triệu fan trên weibo đó, được vô số fans yêu phim ảnh yêu mến, là diễn viên không thể thay thế.
Taeyong lo quá đi mất.
• • • •
Kim Taehyung nghiêng đầu, giọng khàn khàn: "Sao cô vào được?"
Bae Joohyun không ngờ lại bị bắt tại trận, đảo mắt nói dối: "Leo ban công, em trèo từ ban công nhà em sang nhà anh."
Cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình biết mật mã, nếu không thì với tính cách của Kim Taehyung, chắc chắn anh sẽ đổi mật mã.
Cô là siêu nhân à? Tất nhiên Kim Taehyung không tin, nhưng bây giờ anh không có sức so đo với cô. Anh lại vắt tay lên mắt, "Về đi."
Đương nhiên Bae Joohyun không về, cô kéo tay anh ra nhưng bị nhiệt độ trên người anh làm giật mình. Cô sửng sốt, giữ tay anh rồi lại sờ trán anh, mấy giây sau, tay cô bị anh giữ lại, nói: "Đừng làm loạn nữa."
Bae Joohyun nhíu chặt mày nhìn Kim Taehyung đang nhắm chặt mắt: "Anh có biết là mình đang sốt không?"
Kim Taehyung đẩy tay cô ra, trong giọng nói hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Biết tôi uống thuốc rồi cô đừng ồn ào nữa."
☁
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene | tiến về phía nhau
Hayran Kurguvăn án: › trong một chương trình tuyên truyền cho bộ phim mới, MC hỏi cô đánh giá thế nào về ảnh đế, Bae Joohyun tỏ ra ghét bỏ: "Anh ta là khối không khí lạnh." Kim Taehyung mỉm cười, đáp lại: "Nhìn cô ấy cười trông giống thiên thần thế thôi, chứ t...