₂₈

130 11 1
                                    

Taeyong đưa hộp sủi cảo cho Bae Joohyun, cô cảm ơn rồi nhận lấy. Bae Joohyun phát hiện kể từ sau khi cô lên trang nhất báo xã hội, thái độ của Taeyong đối với cô thay đổi rất lớn. Mấy diễn viên nữ đều ngồi tụm lại một chỗ, mà anh ta chỉ đưa thức ăn cho mỗi mình cô, vấn đề là anh ta là trợ lý của Kim Taehyung.

Mọi người đều nhìn cô, ngay cả Chaeyoung cũng sáp tới gần: "Này, sao em quen với trợ lý của Kim Taehyung thế?"

Bae Joohyun cắn sủi cảo, "Không biết."

Chaeyoung bĩu môi: "Em không biết thì ai biết."

Bae Joohyun: "Có thể là anh ta thấy em đẹp quá."

Chaeyoung bật cười. Cô ấy nhìn Bae Joohyun. Dưới ánh trăng, làn da của Joohyun như phát sáng, ngũ quan tinh tế, đuôi mắt hơi xếch quyến rũ, ngay cả nốt ruồi trên cánh mũi cũng rất đặc biệt.

Có thể cô không có đẹp đến mức khiến ta sửng sốt, nhưng vẻ đẹp của cô rất đặc biệt, càng nhìn càng thấy thu hút.

Ăn khuya xong, ai làm việc nấy.

Bùi phi ngồi gần Như phi. Như phi nuôi một con mèo màu trắng rất đẹp, Bùi phi thấy thích nên ôm nó vào lòng, đồng thời cũng nhẹ nhàng vuốt ve nó để con mèo không hoảng sợ mà cào nàng.

Bae Joohyun chau mày, cúi đầu nhìn con mèo trong lòng mình. Nó giãy giụa một chút rồi nhảy ra khỏi vòng tay cô.

Đạo diễn Kim: "Cắt! Mau bắt con mèo lại!"

Quay phim với động vật chẳng dễ dàng gì, chúng không phải là người nên không hiểu mình cần làm gì. Con mèo này là do đoàn phim đi mượn, hôm nay mới được chủ ôm tới, nhưng cô ấy quên cắt móng chân cho nó. Bae Joohyun bị nó cào, da cô vốn nhạy cảm, nếu là người khác thì có thể sẽ không sao, nhưng với cô thì khác. Mu bản tay cô in rõ ba vết cào, chúng còn đang rỉ máu.

Sự cố ngoài ý muốn này buộc phải tạm ngừng quay.

Trong đoàn phim, ít ai nuôi thú cưng nên không biết phải làm gì.

"Có cần đi tiêm vắc-xin không? Chảy máu rồi kìa."

"Không kiểm tra con mèo trước khi quay hả? Sao để nó cào người ta thế kia?"

"Tôi thấy tốt nhất là đi tiêm vắc-xin đi. Hồi trước tôi nghe nói có người bị mèo cào nhưng không đi tiêm phòng, sau đó bị phát bệnh."

Mọi người vây xung quanh Bae Joohyun đưa ra đủ mọi ý kiến, còn Bae Joohyun thì ngẩn người nhìn tay mình.

Chủ của con mèo cũng không ngờ mèo nhà mình lại đi cào người ta, cô ấy ôm mèo chạy đến, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, chắc là do nó sợ người lạ, tất cả là lỗi của tôi khi quên cắt móng chân cho nó. Nhưng mọi người yên tâm đi, mèo nhà tôi không có bệnh gì hết, nó rất khỏe mạnh, ngày thường lúc chơi với nó tôi bất cẩn để bị cào mấy phát nhưng cũng không đi tiêm phòng."

"Đi tiêm vắc-xin đi "

Một câu nói chấm dứt lời bàn tán xôn xao của mọi người.

Không biết từ lúc nào mà Kim Taehyung đã đứng sau lưng Bae Joohyun, anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tay cô: "Phòng ngừa."

Không phải mèo nhà mình nên tốt nhất là cứ phòng ngừa.

Đạo diễn Kim nói: "Taehyung nói đúng đó, đi tiêm đi, đây là sự cố xảy ra khi quay phim, tôi phải chịu trách nhiệm."

Bae Joohyun choàng tỉnh, nhìn mọi người nói: "Quay xong cảnh tối nay rồi tôi sẽ đến bệnh viện."

Mất rất nhiều công sức mới bố trí xong cảnh quay này, mà sáng mai là phải dọn lại. Đạo diễn Kim chau mày: "Xử lý vết thương đi, lát nữa sẽ quay lại."

Bae Joohyun đứng dậy, xoay người thì nhìn thấy Kim Taehyung. Chủ của con mèo cũng tiến tới gần: "Để tôi xử lý vết thương cho cô, tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này. Xin lỗi cô nhiều lắm."

Bae Joohyun cúi đầu nhìn cô gái đang ôm mèo: "Ừ."

Năm giờ sáng mới kết thúc cảnh quay.

Đây là lần đầu tiên Bae Joohyun thức đêm quay phim, cô buồn ngủ muốn chết. Thay quần áo, tẩy trang xong, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng hóa trang, nhưng bất cần vấp phải bậu cửa. Cả người cô bổ nhào về trước, sau đó rơi vào một lồng ngực lạnh lẽo.

Bae Joohyun vẫn còn hoảng hốt nắm chặt áo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, cô ấp úng: "Sao anh lại ở đây?"

Anh tẩy trang và thay quần áo nhanh lắm, lẽ ra phải về rồi mới đúng.

Kim Taehyung đỡ cô đứng vững, "Chờ cô."

Bae Joohyun kinh ngạc: "Chờ tôi?"

Taeyong vừa cười vừa tiến lại gần: "Cô đâu lái xe được đúng không? ở đây khó bắt xe, mọi người trong đoàn phim cũng muốn nhanh chóng về nhà, nên chúng tôi thuận đường đưa cô về luôn.

Bae Joohyun nhìn Kim Taehyung, cô nhoẻn miệng cười, "Vâng."

Kim Taehyung đi trước, Taeyong  cười với Bae Joohyun rồi hai người cũng đi theo sau anh.

Lên xe, theo thói quen, Kim Taehyung lấy miếng bịt mắt định đeo vào thì phát hiện Bae Joohyun đang nhìn anh chăm chăm.

Bae Joohyun chỉ miếng bịt mắt trong tay anh: "Tôi cũng muốn đeo thử."

ở trường quay, lần nào nghỉ ngơi anh cũng đeo bịt mắt. Hình như anh rất thích màu này, nhớ lúc cô gõ cửa phòng gọi anh đi ăn ở Hoành Điểm thì anh cũng đeo bịt mắt giống cái này, ở phòng khách nhà anh cũng có, có vẻ như ở đâu cũng có...

Kim Taehyung cười nhẹ, đưa bịt mắt cho cô, "Hơi to đấy."

Bịt mắt được làm riêng cho anh, đầu cô nhỏ nên đeo hơi rộng làm miếng bịt mắt cứ tuột xuống mũi cô.

Taeyong lặng lẽ thu tay khỏi hộc đựng đồ chỗ gần tay lái, ở trong đó có mấy cái bịt mắt chưa dùng bao giờ.

Có vẻ như Bae Joohyun không quan tâm xem miếng bịt mắt có được dùng hay chưa, cô đẩy miếng bịt mắt lên để lộ ra cánh mũi nhỏ nhắn. Cô khẽ hít vào một hơi, có cảm giác như miếng bịt mắt tràn ngập hơi thở mát lạnh của anh.

Taeyong hỏi: "Kim ca, về nhà luôn hay sao ạ?"

Kim Taehyung: "Đi bệnh viện trước đã."

Bae Joohyun vội kéo miếng bịt
mắt xuống, "Đi bệnh viện làm gì?"

Kim Taehyung nhìn tay cô, ngả người dựa vào lưng ghế, "Tiêm phòng "

Bae Joohyun nói nhanh:"Không cần đâu."

Kim Taehyung: "Tỷ lệ tử vong khi phát bệnh dại là một trăm phần trăm."

Bae Joohyun: "Ai đời lại đi rủa người ta như thế hả?"

Trong bóng đêm, Kim Taehyung  nhoẻn miệng cười, không nói gì.

Taeyong nói: "Tôi thấy tốt nhất là làm theo lời Kim ca đi."


vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ