₄₅

122 10 0
                                    

Cô không qua trường lớp đào tạo, cũng không phải là diễn viên trời sinh, có nổi tiếng hay không là điều không thể đoán trước. Mặc dù cô là em họ của Park Jinyoung, có nhà họ Park làm chỗ dựa, nhưng với địa vị của Shin Hye thì điều đó không có nghĩa lý gì cả, nếu không lăng xê thành công thì buông bỏ cô không phải là điều không thể.

Bae Joohyun nghĩ vậy thì cảm thấy hơi buồn. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Bae Jinyoung và Hana chia tay lúc cô còn chưa ra đời. Sau khi sinh cô, Hana không hề do dự mà bỏ ra nước ngoài, đôi khi Bae Joohyun sẽ có suy nghĩ mẹ đã từng bế cô lần nào chưa. Lúc còn nhỏ, cô còn tưởng mẹ của Bae Doona là mẹ cô, cô cứ bắt chước Bae Doona gọi bà ấy là mẹ. Mỗi lần có đồ chơi mới, Bae Doona luôn được chọn trước, ai tặng cô đồ chơi, nếu Bae Doona thích thì bà ấy sẽ bảo cô nhường lại cho Bae Doona.

Lên năm tuổi, Hana về thăm cô, lúc đó cô mới biết mình là con của Hana.

Cô giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Giờ đây, khó khăn lắm mới muốn làm chuyện gì đó, muốn đến gần ai đó, cô không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa.

Park Shin Hye bất ngờ trước câu nói của cô, chị sửng sốt rồi cười ngay, "Em nghĩ tới những nghệ sĩ mà chị dẫn dắt đi, mười người thì có ba người đã lên hạng A, năm tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi, còn hai người mặc dù chưa nổi tiếng nhưng cũng không đến nỗi nào. Chị chưa bao giờ bỏ rơi nghệ sĩ của mình, trừ khi họ muốn vậy."

Bae Joohyun vội quay đầu lại nhìn chị, là cô hiểu nhầm ư?

Park Shin Hye tức giận nhìn cô: "Tạm thời chưa có kịch bản phù hợp, tuy Lâm Tường khá ít đất diễn nhưng là một điểm sáng của truyện, bộ phim này cũng được rất mong chờ, sẽ giúp khán giả quen mặt với em hơn. Chị vẫn đang xem xét kịch bản, nếu có kịch bản thích hợp thì đừng nói là nữ hai, ngay cả nữ chính thì chị cũng sẽ giành được cho em."

Bae Joohyun thở phào nhẹ nhõm, thoáng chốc sau, cô cười, "Không sao, chỉ cần chị đừng bỏ rơi em là được, nếu chỉ có một mình thì em chết chắc."

Shin Hye cười, chị không nói với Bae Joohyun là chị nghĩ chắc chắn cô sẽ nổi tiếng.

• • • •

Mấy ngày nữa Kim Taehyung sẽ hoàn thành mọi cảnh quay, đã vậy đa số còn là cảnh đêm, Bae Joohyun không nói chuyện với anh suốt mấy ngày rồi, cô không chịu nổi nữa.

Tối đó, cô chờ rất lâu ở bãi đậu xe mới thấy Kim Taehyung và Taeyong xuống xe. Kim Taehyung vừa đi vừa nói chuyện với Taeyong, giọng anh hơi khàn, "Ngày mai không cần tới đây đầu, trưa ngày mốt qua đón tôi."

Taeyong không yên tâm: "Ngày mai được nghỉ, anh định ăn gì? Em đi mua sủi cao cho anh nhé?"

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một
chút rồi nói, "Không cần đâu, ở
nhà còn."

Bae Joohyun mở cửa định xuống xe thì nghe thấy anh ho mấy tiếng.

Cô nhìn theo tấm lưng cao lớn của anh, trời rất lạnh, ngày nào cũng đứng ngoài trời, tối qua còn quay cảnh dưới nước nữa, nghe nói bạn diễn không diễn tốt nên phải NG nhiều lần, mất rất nhiều thời gian mới quay xong cảnh đó. Nghĩ thế, Bae Joohyun hơi sửng sốt. Lúc trước có cũng NG cảnh dưới nước rất nhiều.

Cô đi theo sau hai người, Taeyong cứ như bà mẹ già: "Trưa mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh, mấy ngày qua anh không ăn uống đúng giờ gì cả, nếu cứ thế này thì sẽ tái phát bệnh đau dạ dày mất. Nếu thể thật, anh Joon về sẽ xé xác em ra!"

Kim Taehyung quay đầu lạnh
nhạt liếc Taeyong một cái, anh ta
lập tức ngậm miệng

Đang định quay đầu trở lại thì nhìn thấy Bae Joohyun ở đẳng sau.

Lúc không mang giày cao gót, bước chân của cô gái này cứ như mèo, chẳng chút tiếng động.

Taeyong cũng ngoảnh đầu nhìn ra sau, vui vẻ chào cô: "Ô kìa, cô Bae"

Kim Taehyung quay đầu lại, anh chuyên tâm đợi thang máy, Bae Joohyun bĩu môi, nói chuyện với Taeyong: "Kim Taehyung bị cảm hả?"

Taeyong chắc chắn hai người này có vấn đề, Kim ca đang ở trước mặt mà cô lại đi hỏi anh ta. Anh ta đằng hắng mấy tiếng rồi nói: "Biết sao được, máy móc cũng có lúc bị hỏng mã, với sự chuyên nghiệp của Kim ca, tôi lo..."

Sẽ chết vì lao lực.

Taeyong không dám nói điều xui xẻo như thế

Bae Joohyun cũng lờ mờ hiểu được ý của Taeyong, cô nhìn Kim Taehyung, đáng lo thật.

Taeyong lên nhà, lấy ít đồ rồi về.

Bae Joohyun tắm rửa xong, lấy thuốc cảm còn thừa lại lúc trước đi sang nhà đối diện bấm chuông cửa, nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì nên cô gõ cửa rầm rầm.

Nửa phút sau, cánh cửa đột ngột bị mở ra, Kim Taehyung mặc quần áo ở nhà, tóc tai rối bù, miếng bịt mắt bị đẩy lên trán, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng lạnh lẽo "Bae Joohyun, cô có thấy phiền không, định đập nát nửa nhà tôi hả?"

Tính khí khó chịu lúc rời giường chết tiệt!

Bae Joohyun đâu biết anh đã đi ngủ, cô nhét thuốc vào lòng anh, “Thuốc cảm nè, nhớ ăn gì rồi mới uống, loại này uống hai viên, còn loại này thì chỉ một viên thôi, nếu đau đầu thì uống thêm loại này."

Nói xong, dứt khoát xoay người
Bỏ lại một mình không biết xả cơn giận vào đâu.




vrene | tiến về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ