chương 1; sự ra đi.

841 33 0
                                    

nhạc: ngộ huỳnh - ost ngộ long.
chương 1; sự ra đi.

Lư Quốc ngày tuyết.

Hoàng Cung im ắng tự lúc nào đã trở nên ồn ào. Từ binh lính, thái giám đến cung nữ đều ra vào tấp nập với thùng nước trên tay. Nguyên nhân của những hình ảnh bất thường đó đều xuất phát từ Bách Hoa Cung của Bách Thảo. Chẳng biết do đâu mà tẩm cung của tiểu Công Chúa chìm trong biển lửa. Đám lửa ban đầu nhỏ nhưng vì không ai phát hiện, lửa lan khắp nơi, trở nên lớn dần.

"Công Chúa thật đáng thương! Người sắp được thành thân, vậy mà đã ra đi trong biển lửa."

"Muội nghe nói thi thể Công Chúa bị cháy đến biến dạng. Chẳng còn nhận ra được! Tuy vậy, nhìn qua y phục và dáng người thì đích thị là Công Chúa của chúng ta."

Tiểu cung nữ tự xưng là muội bỗng hốt hoảng, cúi gầm mặt xuống trước thân hình cao to. Nàng cung nữ còn lại thấy nàng ta điệu bộ cung kính, liền quay đầu cúi người. Cả hai bọn họ đều đồng thanh gọi một tiếng "điện hạ". Có vẻ như bọn họ đều đã toát cả mồ hôi, lòng thầm mong rằng những lời vừa rồi không truyền đến tai vị kia, nếu không sẽ bị trách phạt.

Thế nhưng, tất thảy từ đầu đến cuối y đều nghe được, còn cố tình đứng lại để nghe trọn vẹn. Y không có dáng vẻ gì là đau thương hay mất mát. Có lẽ là vì y không thật sự yêu thương Hoàng muội của mình. Y đến đây để xem thi thể của nàng, để ngắm nhìn nàng lần cuối. Đấu đá trong cung bao nhiêu năm nay, y luôn muốn nàng chết. Có như vậy, ngôi vị sẽ thuộc về y mà không phải là nàng.

Ấy vậy mà khi tận mắt trông thấy cỗ thi thể bị biến dạng đến khó coi, lòng y dâng lên một chuỗi cảm xúc kỳ lạ. Y nghẹn ngào, không thể thốt lên một lời. Từng mảnh ký ức nhỏ nhặt luôn nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí của y. Những điều đó là chân thật, là tình cảm. Y không cách nào bác bỏ được những hình ảnh ấy.

"A, chỉ là một người chết thay, tại sao ta lại như thế này?"

Y bất giác nói nhỏ. Đúng vậy, nàng chỉ là một kẻ chết thay cho Hoàng muội đáng thương của mình. Vậy mà y lại khóc vì nàng. Có lẽ là do y tưởng bở rằng nếu người nằm đó thật sự là Hoàng muội của mình, liệu y có khóc đến thê thảm như này không? Hay phải chăng... y chỉ đang thương xót cho kẻ chết thay này? Đâu mới là sự thật đây?

Có tiếng bước chân nhẹ đang tiến tới gần chàng. Y phục người tươm tất sạch sẽ. Khí thế tao nhã, uy nghiêm. Y ngước mặt lên nhìn, trông thấy vẻ mặt của y. Người không thể giữ được bộ mặt lạnh nhạt như lúc đầu, bèn chồm tới ôm y vào lòng. Vòng tay của người ấm áp tựa như ánh mặt trời. Y òa khóc như một đứa trẻ ngây dại.

Người không nói gì. Chỉ ôm y như thế, vỗ nhẹ vào lưng y như thể đang an ủi. Cung nữ thân cận của người cũng không khỏi xúc động, bất giác rơi nước mắt lã chã. Cảnh tượng đau thương này, khi nào mới chấm dứt đây? Mọi thứ rời khỏi quỹ đạo mà y vạch sẵn. Thế nhưng tất thảy đều trượt khỏi quỹ đạo ấy. Y tự hỏi liệu việc mình làm bấy lâu nay là đúng hay là sai?

"Điện hạ! Dẫu là vì lý do gì đi nữa, xin người hãy dừng lại. Nếu người tiếp tục, sự ra đi của Thiên Bình đã trở thành điều vô ích. Nó luôn yêu thương người dẫu người và nó luôn đấu đá." Người ân cần nói y bằng chất giọng dịu dàng nhưng có phần trách móc.

Người vẫn luôn như thế, vẫn lương thiện như thế. Y đã làm rất nhiều việc có lỗi. Dù vậy nhưng người vẫn dùng sự yêu thương của mình cảm hóa y. Y hiểu rõ điều đó hơn ai hết, rằng người chẳng phải mẫu thân của y nhưng vẫn xem y như đứa con của mình. Y không khỏi hổ thẹn trước sự dịu dàng như từ mẫu của người. Nghĩ đến những việc y đã gây ra, y tự cảm thấy xấu hổ không ngừng.

Ngoài cung lúc này huyên náo nhộn nhịp, người người qua lại. Bởi vì không bao lâu nữa là Bách Thảo Công Chúa thành thân, là đại hỷ của cả một đất nước. Người ta vẫn truyền miệng nhau rằng Phò Mã của Công Chúa là Hoàng Tử của nước láng giềng - Hạ Quốc. Đấy là một đất nước luôn tràn ngập nắng vàng, trái ngược với Lư Quốc hoàn toàn và dĩ nhiên, dung mạo của chàng cũng tuyệt đẹp.

Trong dòng người vội vã ấy có thân ảnh nhỏ nhắn, nàng đã đi rất nhanh. Ấy vậy mà không biết vì lý do gì nàng lại dừng chân. Ngoảnh đầu nhìn về phía Hoàng cung với ánh mắt trầm ngâm. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi đến bước đường này, càng chưa từng nghĩ sẽ có lúc nàng phải rời xa nơi mà nàng cho là mái ấm hạnh phúc.

Nàng không thích Hoàng huynh của mình nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không yêu thương gì y. Từ nhỏ, cả hai đều luôn quấn quýt lấy nhau. Nàng luôn là kẻ nhát gan, luôn bị các huynh đệ tỷ muội ức hiếp, duy chỉ có y là luôn bảo vệ nàng, dùng tấy cả sự yêu thương mà mình có trao cho nàng. Vậy mà giờ đây, những tình cảm đơn thuần ấy đã không còn.

"Sao vậy?"

Giọng nói trầm khàn của chàng truyền đến tai nàng, đánh thức nàng khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ. Nàng quay đầu lại, nhìn chàng và lắc đầu. Chàng nắm lấy tay nàng, rời đi vội vã giữa biển người. Kể từ ngày hôm nay, nàng đã không thể quay trở lại nữa rồi. Nàng đã không thể làm tròn chữ hiếu, ở bên cạnh phụ mẫu cho đến khi họ trăm tuổi già. Nàng chỉ mong sao sự ra đi của nàng không khiến họ quá đau khổ và nó thật sự có ích cho Hoàng huynh nàng.

10.07.21

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ