chương 8; cướp vị trong xe.
Nhờ có Thiên Thu Dược của chàng mà bệnh tình của Uất Trì Thiên Bình đã được chữa trị hoàn toàn. Nàng không cần phải chịu những cơn phát tác như trời giáng nữa. Nàng cũng không cần e sợ việc bất cứ lúc nào bản thân nàng cũng có thể lìa đời. Nàng sẽ được sống và nàng sẽ sống một cách mãnh liệt.
Thời gian sau đó, Dã Ma Kết cũng hồi phục. Chàng đã có thể vận động trở lại, đặc biệt là luyện kiếm. Chàng vẫn luôn bị nàng ép nằm trên giường, không được phép rời khỏi dù chỉ nửa bước chân. Chàng cũng không thể không nghe theo, vì cái ánh mắt dọa người kia của nàng quá đỗi buồn cười. Lại nói, ngày nào nàng cũng đến chăm sóc cho chàng, nên chàng tuyệt nhiên phải nghe.
Không lâu sau đó, nàng biến mất. Nàng không còn đến thăm chàng nữa. Điều đó khiến chàng lo lắng và không yên tâm. Dẫu sao thì, nàng vẫn luôn mang tâm trạng háo hức mỗi khi gặp chàng. Hôm qua, chàng cũng không chọc giận nàng cái gì. Thế nên, việc nàng không đến, ắt hẳn có vấn đề rồi!
Vốn, chàng định mặc kệ. Không thèm quan tâm đến, nhưng tốt cuộc, suy nghĩ một đằng làm một nẻo. Chàng vẫn là ra ngoài thám thính một chút, xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Lúc ghé vào phủ tri huyện, từ trên nóc nhà, chàng có thể thấy đám nha hoàn và gia đinh nằm lê lết ra sân. Chẳng còn xem trọng đến tiểu tiết và thể thống nữa. Nhìn đi nhìn lại, bọn họ cũng chẳng giống bị đánh gì.
Chợt, lão tri huyện từ trong bước ra. Vẻ mặt trông rất mệt mỏi, đã không còn quan tâm đến những người nằm bất động như cái xác nọ. Lão từ tốn bước đến cái ghế bằng đá, rồi cư nhiên ngồi xuống. Một tên cận vệ từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng lão. Người này so với đám người kia, vẫn là có chút khí sắc hơn. Hắn nói: "Đại nhân, ta đã đi theo cả một đoạn đường. Không có điều gì bất thường xảy ra, nên người có thể yên tâm rồi."
Lão tri huyện nghe xong liền thở dài, như thể đã trút bỏ được tất thảy sự mệt mỏi. Dã Ma Kết hiếu kì. Không biết chuyện quái gì đang xảy ra ở phủ tri huyện. Thế nên, chàng lưu lại một chút, nghe thử xem họ đang nói gì. "Tốt! Ta vẫn còn chút lo lắng, hay là ngươi phái người theo họ cho đến khi dừng chân lại kinh thành. Như vậy, ta mới có thể ngủ ngon giấc."
Hắn phụt cười: "Đại nhân đúng là rất yêu thương tiểu công chúa a~" Giọng điệu có vài phần trêu chọc, lão bèn lườm hắn một phát. "Im miệng! Điện hạ dẫu sao cũng là nữ nhi của người ấy. Những gì ta có thể làm, chỉ có thể đến đây."
"Không tồi! Không tồi! Đại nhân là tốt nhất!" Nói xong, hắn bèn đi mất. Lúc này, Dã Ma Kết mới hốt hoảng rời đi. Theo như những gì họ nói, thì có lẽ nàng đang trở về kinh thành. Nàng đã từng nói, nàng không muốn về Hoàng cung. Cớ vì sao bây giờ lại rời đi, một tiếng từ biệt cũng chẳng hề có?
Cùng lúc đó, Uất Trì Thiên Bình ngồi trong xe ngựa. Đoàn người đã đi được một đoạn đường khá xa Châu Nam. Tấm rèm cửa nhẹ bay phấp phới, khung cảnh tuyết rơi bên ngoài thấp thoáng qua mắt nàng. Hôm nay... lại là một trận bão tuyết. Hệt như năm đó, nàng rời đi khi chỉ mới năm tuổi. Và giờ, nàng lại phải quay trở về cái nơi không có tình yêu thương dành cho nàng. Nghĩ đến đó, nàng mím chặt môi, cảm thấy uất ức.
Suy đi nghĩ lại, nàng thở dài. Nàng tốt nhất vẫn là nên quay lại. Mẫu phi cần nàng. Vài canh giờ trước, thái giám từ kinh thành mang theo thánh chỉ đến Châu Nam, lệnh cho nàng phải quay trở về Hoàng cung trong hôm nay. Ban đầu, nàng không đồng ý nhưng vị thái giám nọ, nước mắt nước mũi đầm đìa cầu xin nàng quay trở về, bởi mẫu phi của nàng đang gặp phải mối đe dọa đến tính mạng.
Thế lực của Hoàng hậu lúc bấy giờ trở nên rộng lớn. Bà ta cư nhiên dẹp loạn Hậu cung, giờ Hậu cung đã không còn bao nhiêu phi tần nữa. Người tiếp theo, sẽ là mẫu phi và nàng. Thế nên, bà ta cảm thấy nàng về đây sẽ thuận tiện giải quyết. Lại nói, không biết cớ vì sao bà ta hay tin nàng đã khỏi bệnh. Thành thử ra, đang nhắm đến nàng. Gọi nàng về, chính là để nàng vào tầm mắt mà diệt trừ.
Dẫu có không muốn quay về, nàng cũng không thể làm được gì hơn. Điều nàng hối tiếc nhất, chính là không thể nói lời từ biệt lão thần y và Dã Ma Kết. Lần này đi rồi, chắc chắn nàng sẽ không còn cơ hội được gặp lại họ lần nào nữa. Chính vào lúc nàng đang nghĩ đến họ, xe ngựa dừng lại đột ngột, nàng ngả người về phía trước.
"Tên kia to gan! Dám chặn đường đoàn hộ tống của Hoàng thất!"
Tiếng nói của một tên lính vang vọng vào trong xe ngựa. Nàng xoa xoa cái đầu bé nhỏ của mình. Bất giác, lại không hiểu vì sao hi vọng kẻ ngoài kia chính là Dã Ma Kết. Nàng kéo tấm rèm che. Bão tuyết bên ngoài nhẹ, tuyết rơi lác đác và dai, mãi không chịu ngừng. Thân ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng. Tên thiếu niên bạch y với thanh kiếm trong tay, miếng ngọc bội màu xanh ngọc lấp ló.
"Ta, cướp vị trong xe!" Chàng cư nhiên lại nói không biết ngượng, không để tâm đến việc đây là ai. Chàng không lọt tai những lời nói của tên lính nọ. Thứ chàng muốn là nàng. Chàng muốn cướp nàng về. Chàng biết rõ, nàng không hề muốn quay lại Hoàng cung. Vậy nên, chàng sẽ không cho nàng trở về. Chàng tuyệt đối không cho!
"Thật xấc xược! Người đâu..." Lời nói dở chưa kịp nói hết. Giọng nói của Thiên Bình đã vang lên: "Dừng tay! Là người quen của ta!" Bọn họ lưỡng lự, căn bản không để tâm đến lời của nàng. Nói đúng hơn, lời nàng nói không có sức nặng với bọn họ. Thế nên, họ vẫn luôn dán mắt vào vị thái giám kia.
san - 26.08.21
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Short Storytuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team