chương 12; nam nhân Tiêu Hạng.

79 11 0
                                    

chương 12; nam nhân Tiêu Hạng.

Dã Ma Kết cùng nàng ghé vào tửu điếm thô sơ. Nơi đây không có quá nhiều người. Yên tĩnh, thích hợp cho cả nàng và chàng. Chợt, giọng nói trầm thấp pha chút bỡn cợt của một tên nam nhân vang lên: "Xem kìa, ngươi cũng có ngày bị đuổi ra khỏi Hoàng cung đấy ư?"

Chàng cầm kiếm. Ánh mắt có vài phần đe dọa. Ông chủ tửu điếm chỉ biết cười trừ. Hai nam nhân này đây đều là khách quen và thân thiết với ông. Những chuyện như trước mắt, ông sớm cũng đã quen. Với cả, nàng Công chúa như Uất Trì Thiên Bình, ông lại càng quen dần hơn. Chỉ là nhiều năm rồi chưa thấy qua cảnh tượng này, đột dưng có đôi chút hoài niệm.

"Ấy ấy, không nóng! Không nóng! Ta chỉ trêu đùa ngươi một chút thôi, mà ngươi đã muốn lấy mạng ta rồi sao?" Hắn núp đằng sau Uất Trì Thiên Bình. Bộ dạng tỏ vẻ hối lỗi nhưng thực ra cũng chẳng hối lỗi gì cho cam. Chính là muốn để nàng làm lá chắn trước mặt thôi.

"Nếu ngươi không giữ mồm miệng cho cẩn thận ta liền giết ngươi. Còn nữa, không được đến quá gần Công chúa!" Hắn nghe xong vội cách xa Uất Trì Thiên Bình. Nàng chỉ biết cười gượng cùng ông chủ.

Nàng cất tiếng: "Tiêu Hạng, huynh đừng để ý đến lời của huynh ấy. Muội đã không còn là Công chúa, chẳng có lý do gì để chúng ta phải giữ khoảng cách. Cứ đối đãi với muội như bình thường là được!"

Nàng vừa dứt lời, Dã Ma Kết đã vội nói: "Tuyệt đối không được!"

Nàng nhìn chàng. Chàng đáp lại ánh mắt của nàng. Bầu không khí cứ như thể sắp có mùi súng đạn. Lúc này, nam nhân tên Tiêu Hạng nọ chỉ biết đứng ra giải vây cho hai bên: "Thôi nào! Ta sẽ giữ khoảng cách đối với Công chúa, cũng tuyệt đối sẽ đối đãi với Công chúa như bình thường. Hai người không cần nhìn nhau thắm thiết đến như thế đâu." Dã Ma Kết đảo mắt sang hướng khác. Bộ dạng ra vẻ bực dọc. Hai chiếc mày chàng cau lại như sắp dán vào nhau vậy.

Tiêu Hạng ngồi xuống, cầm lấy ấm trà rót vào tách. Thoải mái thưởng thức hương thơm của trà, rồi lại một ngụm uống sạch hết. Dạo gần đây hắn cứ luôn thưởng rượu, giờ thưởng trà có chút không ổn. Hắn nói tiếp: "Sau này như thế nào?"

Lúc hắn nhận được bức thư của Dã Ma Kết, một phần vì vui mừng cuối cùng chàng cũng nhớ đến hắn, một phần vì bất ngờ về việc Uất Trì Thiên Bình rời khỏi Hoàng cung và đã tự tạo cho mình một cái chết hoàn mỹ. Hắn không nghĩ nàng sẽ bỏ Mẫu phi của mình ở lại, càng không nghĩ nàng sẽ từ bỏ việc ngăn cản Hoàng huynh mình. Thế nên, hắn đối với sự việc trước mắt vẫn là chưa kịp nhận thức.

"Tùy người!" Dã Ma Kết thốt.

"Ta... muốn đi đó đây! Lão thần y cũng không còn, chẳng thể sống cùng lão. Đế quốc này vẫn còn quá nhiều thứ tươi đẹp, ta muốn tự mình ngắm nhìn tất cả." Nàng cười nhạt. Đây vẫn luôn là điều nàng muốn làm, nhưng đến khi sắp thực hiện được, nàng nhận ra lòng mình có đôi chút trống trải.

Tiêu Hạng cười. Hắn biết ngay là nàng sẽ nói điều này. Nàng vẫn luôn như thế. Ước muốn của nàng chưa bao giờ thay đổi, dù thời thế có đổi thay bao nhiêu. "Ta có việc ở Thâm Sơn. Nếu muốn đi đó đây thì nơi đó rất thích hợp với muội."

Uất Trì Thiên Bình đưa mắt nhìn chàng. Dẫu nàng nói là nàng muốn đi, nhưng vẫn cần có sự chấp nhận của chàng. Nàng biết nàng ích kỷ. Nàng đã không còn là Công chúa nữa, đáng ra nàng nên để chàng có sự tự do của riêng mình. Nhưng quyết định rời khỏi Hoàng cung là một vấn đề gian nan đối với nàng, nàng vẫn cần chàng kề bên. Nàng muốn ích kỷ một lần, giữ chàng ở bên cạnh mình cho đến khi nàng có thể tự làm mọi thứ mà không cần chàng.

Dã Ma Kết thật sự không nỡ từ chối cái mong muốn nhỏ nhoi, nhưng mang tính to lớn đó của nàng. Dẫu là trong hay ngoài Hoàng cung đều nguy hiểm như nhau, nhưng xét về độ nguy hiểm cao hơn thì chàng khẳng định là ngoài Hoàng cung. Nhiều lúc, chàng cũng mong muốn để nàng tiếp tục làm Công chúa, khoác lên mình lụa là gấm vóc sang trọng. Nhưng chàng không thể, chàng đã hứa với lòng mình sẽ cho nàng sự tự do bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Thâm Sơn cũng không tồi! Rủi ro và nguy hiểm ít. Chỉ có tên đi cùng là Tiêu Hạng mới đáng lo ngại. Hắn là người máu mặt trong giang hồ, không ai không biết đến. Chính vì thế sẽ có không ít kẻ thù tìm tới. Đi cùng chỉ có nước bị liên lụy, nhưng võ công của hắn cao cường nên việc bị thương chính là không thể. Vậy nên, cứ mỗi khi có tập kích, chàng sẽ để hắn tự gánh.

"Được, đến Thâm Sơn!" Đoạn, nói tiếp: "Nhưng người vẫn cần phải nghỉ ngơi. Đã cưỡi ngựa cả một quãng đường xa, người nên dưỡng sức một chút thì hơn." Nàng nghe xong liền vui mừng đồng ý chàng.

Tiêu Hạng chen ngang: "Không vội, hai người cứ nghỉ ngơi cho đủ trước. Khi cần đi, ta sẽ thông báo! Tạm thời cứ ở đây, ta đã nhờ ông chủ lựa phòng tốt cho cả hai rồi."

san - 03.09.21

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ