chương 6; thiên thu dược.

125 12 0
                                    

chương 6; thiên thu dược.

Dã Ma Kết thương thế nghiêm trọng, hôn mê suốt mấy ngày trời. Nàng vẫn luôn bên cạnh săn sóc cho chàng. Thời gian nàng ở nhà gỗ mộc mạc của lão thần y còn nhiều hơn ở phủ tri huyện. Nàng bất giác nhận ra, chàng đã trở thành một thiếu niên cao lớn. Trong trí nhớ của nàng, chỉ còn đọng lại hình ảnh châm chọc nàng của chàng. Giờ thì nhìn chàng trông có phần chín chắn hơn rồi.

"Ngươi nhìn hắn đến sắp lòi con mắt ra rồi đấy, Tiểu Bình!" Lão thần y nhàn nhạt nâng tách trà lên, ngửi lấy hương vị man mát của loại trà lão mới mua được.

Uất Trì Thiên Bình giật thót tim. Nàng quay sang lườm lão vài cái, lão cũng im bặt không nói lời nào. Chàng đã mấy ngày liền không tỉnh dậy, cứ nằm trên giường như thể đang chờ chực cái chết đến. Nàng bất lực thở dài. Lão thần y giương mắt nhìn nàng, lão lắc đầu ngao ngán. Cầu mong cho tên tiểu tử đó mau tỉnh nhanh một chút. Còn không, Tiểu Bình của lão ngày nào cũng sẽ ngồi bên giường thở dài, như vậy sắp thành bà cô rồi.

Tối đến, lão thần y có việc làm ăn với thương lái nên đã rời đi một lúc. Nàng ở nhà gỗ, trông nhà giúp lão. Nói đúng hơn thì đang chăm sóc cho Dã Ma Kết. Nàng cứ ngồi bên giường, hễ một chút là quay sang nhìn chàng một tí. Bỗng dưng, chàng cau mày lại. Bộ dạng trông rất khó chịu. Trán còn toát cả mồ hôi hột. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Nàng hoảng loạn, dùng khăn lau mồ hôi cho chàng. Bất giác nhận ra thân thể của chàng nóng hệt như lửa đốt.

Chàng bừng tỉnh, tóm lấy cổ tay nàng nhanh như chóp. Gương mặt có vài phần đáng sợ. Cổ tay của nàng bị chàng giữ chặt, làm nàng đau mà kêu lên. Giọng nói của nàng như thể đánh thức chàng, vội buông tay nàng ra. Nàng suýt xoa cổ tay của mình, giận dữ nhìn chàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng tốn công ở bên săn sóc, chàng vừa tỉnh lại liền mạnh tay với nàng như thế.

"Hừ, sao ngươi không chết nhanh một chút?" Gương mặt trở nên cáu kỉnh, nàng lên tiếng mỉa mai.

Chàng cười nhạt, đưa bàn tay đặt lên đầu nàng, xoa xoa vài cái. Một năm trôi qua không gặp nàng, vẫn là cái dáng vẻ đó. Chàng thật sự có chút hoài niệm. Lại nói, nha đầu ở khu rừng phủ đầy tuyết trắng năm ấy, đã cao thêm một chút rồi. Chàng đáp: "Tiểu nha đầu ngươi chẳng có gì thay đổi nhỉ! Ngươi mong ta chết đến vậy sao? Phải chăng vẻ mặt hốt hoảng của ngươi khi thấy ta, chỉ là giả dối thôi á?"

"Ngươi! Ngươi!" Uất Trì Thiên Bình nhất thời cứng họng, không nói nên lời. Gương mặt sớm đã đỏ như trái cà. Sớm biết chàng vừa tỉnh dậy đã châm chọc nàng thì nàng còn lâu mới quan tâm đến.

"Không trêu nha đầu ngươi nữa." Chàng phụt cười. Đoạn, lại nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc: "Lão già kia đâu mất rồi? Đừng nói trong khi ta không ở đây, lão sớm đã đi chầu Diêm Vương rồi nhé?"

Lão thần y vừa hay đi đến cửa, nghe chàng trù ẻo lão bèn ngang nhiên xông vào cú đầu chàng vài cái. Chàng đau đớn ôm lấy quả đầu tội nghiệp của bản thân. Cũng may có nàng cản lão, còn không lão sớm đã cho chàng chầu Diêm Vương trước lão rồi. Đúng là một tên tiểu tử không biết lễ độ gì hết. Lão đặt vài than thuốc trên bàn, ánh mắt di chuyển về phía chàng.

"Mạng tiểu tử ngươi lớn quá nhỉ?"

Chàng cười cười: "Thế thì phải nhờ vào tay nghề của lão già rồi!"

Nàng khoanh tay trước ngực, vội chen ngang: "Hai người có thôi đi không? Nhìn nhau đến sắp tóe lửa luôn rồi." Lão thần y hất mặt sang hướng khác. Không thèm để ý đến hai con người nọ. Lão trầm ngâm. Ánh mắt có phần lắng xuống. Lão đang hiếu kì, tự hỏi một năm qua chàng đã làm gì, tại sao lúc quay trở về lại bị thương đến như vậy?

Một năm trước, chàng không từ mà biệt với nàng. Còn lão, chàng chỉ nói bâng quơ vài câu rằng sẽ đi đến một nơi thật xa. Lão đơn thuần cảm thấy lời nói của chàng không chín chắn, chắc hẳn là một lời nói suông của tên tiểu tử mười lăm tuổi nên lão không bận tâm. Đến khi chàng đi thật rồi, lão mới thật sự chú ý tới. Thế nên, câu nói mơ hồ kia của chàng chính là sự thật. Có lẽ chàng đã thực hiện nó trong suốt chuyến đi một năm trời đầy gian nan của bản thân chàng.

"Trời cũng đã quá muộn, ta phải quay về phủ tri huyện rồi. Sáng mai ta sẽ đến thăm hai người." Nàng vẫy tay tạm biệt rồi đi mất dạng. Lúc này, bầu không khí im ắng trở nên quỷ dị. Chàng nằm trên giường, khí tức không đều đặn. Lão ung dung pha một bình trà nồng ấm trong tiết trời lạnh.

Đột dưng, lão cất tiếng: "Ngươi hà cớ gì lại đi đến đỉnh Sơn Thu?"

"Vậy nên, Thiên Thu Dược đang nằm trong tay lão già ông sao?"

Đỉnh Sơn Thu nằm rất rất xa Châu Nam. Nơi đó, ít kẻ nào dám bén mạng tới dù chỉ một lần. Vì đi vào liền không quay trở lại. Số người trở về được, cũng xem như có bản lĩnh. Một tên tiểu tử khi ấy chỉ mới mười lăm tuổi, lại có thể bén mạng đến đó. Chỉ có thể nói là do chàng chán sống rồi, cảm thấy mạng sống của bản thân quá tầm thường nên chẳng xem ra gì nữa.

Mà lại, lão hứng thú việc chàng còn sống quay trở về. Quả nhiên, con mắt nhìn người của lão chưa bao giờ sai. Chàng tuyệt nhiên là "giống tốt" nhưng cũng dễ dàng trở thành "giống xấu". Dù vậy, lão vẫn có một điểm lo ngại. Năm ấy, chàng phát hiện thân phận của Uất Trì Thiên Bình, nhưng chàng không quan tâm cho lắm. Thứ chàng để ý là căn bệnh mà nàng mắc phải. Chàng bị kích động đã xông đến túm áo lão thần y hỏi.

"Căn bệnh của tiểu nha đầu đó... có phải là căn bệnh ấy không?"

Lão ngạc nhiên. Vốn định che giấu chàng, nhưng rốt cuộc vẫn là bị chàng phát hiện ra. Mà nói đúng hơn thì, lão không giỏi trong việc nói dối người khác. Lão cũng sớm đoán, chàng sẽ biết nhanh chóng thôi. Chỉ là không ngờ, chàng lại biết nhanh hơn lão tưởng. Căn bệnh ấy của nàng ám ảnh trong tâm trí chàng, khắc sâu vào trong tiềm thức của chàng. Mỗi đêm đều dày vò tâm can của chàng.

「san - 09.08.21」

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ