chương 14; niềm vui, nụ cười.
Lạc Gia Trang chỉ trong một đêm liền chìm trong biển lửa. Ánh lửa phập phồng mang theo sức nóng đốt cháy tâm can. Lửa cháy ngày càng lớn, lan rộng ra khắp nơi, vô tình thiêu rụi cả khu rừng xung quanh. Lạc Dao ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cả người run rẩy không dám ngẩng mặt lên nhìn dù chỉ thoáng qua. Hết rồi. Hết thật rồi. Lạc Gia Trang bị hủy diệt rồi!
Nữ nhân một thân y phục tím lịm nhếch môi cười. Ả đắc ý. Ả trông ngạo mạn và hơn hết là ả kiêu kì. Mục đích của ả đã thành. Lạc Gia Trang bị tàn sát vốn là chuyện đã được định đoạt từ trước, cố gắng xoay chuyển thế cục đến nhường nào cũng đều vô tác dụng. Một lời của bề trên, Lạc Gia Trang không còn chút hi vọng, trừ phi tâm tình của bề trên đột dưng tốt, tha cho.
"Mạng của ngươi, ta không lấy! Ta chẳng qua chỉ là được giao nhiệm vụ. Sự sinh tồn của Lạc Gia Trang đổi lại sự sinh tồn của ta. Dẫu có trách, cũng là trách phụ thân của ngươi cứu người không nên cứu, chọc giận Giáo chủ. Muốn trả thù, tìm đến Thiên Tà Giáo. Ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi ngần ấy thôi."
Nói rồi, ả xoay lưng rời đi, không hề ngoảnh đầu nhìn. Lạc Dao sụp đổ hoàn toàn. Lời nói của ả văng vẳng bên tai của nàng. Nàng hận. Nàng cay đắng. Tại sao ả không giết quách nàng cho xong? Nàng sống còn có ý nghĩa gì khi người thân của nàng đều một bước về với cát bụi? Hà cớ gì phải để nàng trông thấy những điều tồi tệ này cơ kia chứ? Nàng đã làm nên cái tội cái tình gì mà phải hứng chịu sự đau đớn xâu xé con tim đấy?
Lạc Dao tinh thần bị đả kích trầm trọng, nàng ngất xỉu. May thay, Tiêu Hạng đỡ kịp tấm thân yếu ớt của nàng trong vòng tay của hắn. Suýt toát cả mồ hôi, hắn vội vuốt ngực vài cái, thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng không kịp tới đỡ lấy nàng, hóa ra vẫn còn sớm chán. Hắn đưa mắt nhìn nàng một lượt, xác định nàng vẫn còn nguyên vẹn, lòng hắn mới an tâm chút ít.
Hắn nửa đêm thanh vắng có cảm giác bất an, trằn trọc không ngủ được, vậy nên liền lôi hai người kia đi. Trong đêm tức tốc phi ngựa đến Lạc Gia Trang. Bốn bề là cây với cỏ, vừa đúng lúc đêm khuya, khí lạnh xông thẳng vào da thịt khiến con người ta không khỏi rùng mình. Lạnh đến thế này, hỏi sao Dã Ma Kết không cau có mặt mày suốt dọc đường? Đã thế còn lải nhải bên tai hắn, gắn cái danh đồ thất đức và đồ vô lương tâm.
Chàng cưng chiều nàng quá mức. Bình thường nàng muốn cưỡi ngựa như thế nào cũng được, vậy mà lần này chàng ngang ngược không cho phép nàng đụng vào dây cương. Vì chàng biết rõ khi đêm xuống sẽ lạnh đến mức nào. Vốn muốn bỏ nàng ở lại tửu điếm nhưng nàng một mực không đồng ý. Giằng co hồi lâu, kết quả vẫn là để nàng đi. Tuy vậy, nàng phải ngồi cùng một ngựa với chàng.
Tiêu Hạng cười khinh bỉ. Rõ ràng là đang lợi dụng cơ hội được ở gần người ta, vậy mà còn bày đặt giả vờ thanh cao. Được! Chiêu này rất thâm, rất cao siêu. Hắn cực kì cực kì khâm phục chàng. Hắn cầm chắc dây cương trong tay, anh dũng đi trước bỏ họ cả một đoạn đường. Uất Trì Thiên Bình núp trong lòng chàng, cảm giác hơi ấm trên cơ thể chàng truyền khắp người nàng, dịu dàng vô cùng.
Nàng nhất thời tim đập loạn xạ, không khống chế nổi nhịp tim rối loạn của mình, lại sợ ai kia sẽ nghe thấy được vì khoảng cách quá gần. Nàng bất giác lên tiếng mắng chàng một câu: "Đều tại huynh cứ cằn nhằn miết! Tiêu Hạng đã bỏ chúng ta rất xa rồi!"
Dã Ma Kết chau mày, khí sắc chả hề có chút vui vẻ. Chàng ngược lại muốn hắn tránh xa chàng một chút, bằng không chàng sẽ khiến hắn sống không bằng chết vì bắt nàng và chàng phải cưỡi ngựa lúc đêm khuya như này. Có trời mới biết hắn đang phát điên cái gì, đột dưng nằng nặc đòi đến Lạc Gia Trang ngay lập tức. Chàng không đồng ý, vậy mà nàng lại gật đầu lia lịa khiến tâm tình của chàng bỗng biến sắc một cách nhanh chóng.
"Nếu điện hạ còn không giữ chặt mồm miệng của người thì đừng trách ta độc ác!" Chàng gằn giọng đe dọa nàng. Dĩ nhiên nàng sợ đến độ im bặt, không dám hó hé dù chỉ nửa lời. Chàng lúc này trông rất khó gần. Nàng không dại mà làm trái lời chàng. Bên cạnh nhau đã lâu, nàng hiểu lúc chàng giận là lúc nàng thấy đáng sợ nhất.
Không quá năm phút, cảm giác tội lỗi bên trong Dã Ma Kết dâng trào một cách mạnh mẽ. Chàng có rất nhiều suy nghĩ. Chúng cứ đan xen vào nhau trong não của chàng, làm tâm tình vốn đã không tốt của chàng lại càng thêm phần không tốt. Chàng bây giờ đang tự hỏi bản thân có phải vừa rồi lời lẽ có chút gay gắt rồi không? Có phải giọng điệu của chàng quá dữ tợn? Có phải nàng đang cảm thấy sợ hãi chàng đúng không? Và, liệu nàng có vì thế mà giận chàng chăng?
Uất Trì Thiên Bình lúc này quíu cả người. Chỉ là ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng nàng lại chẳng dám nhìn. Sợ sệt đến thế là cùng. Nàng chẳng hiểu chàng đang giận dữ vì cái gì? Phải chăng là do nàng cứ nằng nặc đòi đi? Nhưng nàng chả muốn bản thân nằm trong vùng an toàn mà chàng tạo ra. Nàng yêu tự do, nàng muốn được tự do thay vì được chàng bảo vệ mãi.
"Người cưỡi ngựa đi, ta cảm thấy mệt!" Dã Ma Kết điều chỉnh lại tốc độ, nhanh nhảu đưa dây cương cho nàng. Thiên Bình bị cái hành động bất ngờ này của chàng làm cho sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng đã nắm được dây cương ở trong tầm tay. Như này có phải là chàng không còn tức giận nữa?
Chàng thở dài, cố kìm hãm cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai của bản thân. Suy cho cùng cũng chỉ vì sợ nàng suy nghĩ vu vơ, lại sợ nàng có cảm giác như chàng đang nhốt nàng trong cái lồng sắt, dẫu đúng là chàng muốn như thế thật. Nhưng chàng xem trọng niềm vui mà nàng có, nụ cười mà nàng in sâu trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Vậy nên, chút bực tức và không nỡ để nàng chịu khổ này, chàng sẽ cố gắng dồn nén chúng vào bụng.
「san - 05.10.21」
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Kısa Hikayetuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team