nhạc: tây lâu biệt tự.
chương 2; tuyệt sắc giai nhân.Hai con ngựa phi nhanh hết tốc lực băng qua con rừng trúc đến bờ sông, rồi men theo con sông đến thượng nguồn, vượt qua thượng nguồn của sông là đến Châu Nam. Họ dừng chân lại để ngựa nghỉ ngơi vì đã đi được đoạn đường khá xa. Nàng ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhắm hờ đôi mắt, gương mặt nàng vương chút mệt mỏi.
"Người mệt lắm không?"
Chàng đến gần nàng, dùng chiếc khăn tay đơn sơ của mình lau mồ hôi trên trán cho nàng. Đáp lại câu hỏi của chàng, nàng chỉ cười nhạt mà bảo rằng: "Ta không sao, huynh đừng lo quá!" Trầm ngâm một hồi, nàng lại nói tiếp: "Ta đã không còn là Công chúa, huynh không cần phải cung kính với ta. Huynh có thể gọi ta bằng tên như trước đây huynh vẫn thường gọi."
"Ta không sao tin được người sẽ rời khỏi nơi ấy. Xin hãy để ta làm quen với điều đó." Chàng vò đầu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn nàng. Chàng thật sự muốn biết lý do vì sao nàng lại làm thế. Trước kia dù mệt mỏi, bất lực hay thậm chí là thất vọng cùng cực, nàng cũng chưa từng có ý định từ bỏ. Vậy mà giờ đây, nàng đang buông lơi tất cả, bỏ mặc mọi thứ nơi ấy.
"Cứ tự nhiên nếu huynh cảm thấy thoải mái." Nàng đáp với chất giọng nhỏ nhẹ. Có lẽ vì đã thấm mệt nên nàng chẳng muốn nói gì nhiều. Chàng không nói thêm câu nào nữa, cứ thế để nàng nghỉ ngơi một lúc. Dù đã đi được một đoạn khá xa kinh thành nhưng con đường phía trước vẫn còn dài nếu muốn đến Châu Nam. Cả hai đang đi tìm một người, tụ họp cùng người ấy. Một cố nhân thân quen.
Cùng lúc đó ở Hương Lầu tại Châu Nam, có nam nhân mang dáng vẻ yêu nghiệt đang khuấy đảo chốn kỹ viện. Chẳng hiểu vì cớ gì mà hắn ta gây rối ở đây. Dẫu cho tú bà có đem đến cho hắn vài cô nương xinh đẹp, hắn cũng chẳng màng đếm xỉa tới. Ngược lại còn rất tức giận, điệu bộ cau có đến khó coi, chỉ thiếu điều cho hắn ta dở cái kỷ viện này xuống mà thôi.
"Tú bà, để ta!"
Chợt, có giọng nói thánh thót vang lên. Tú bà mặc dù e ngại nhưng vẫn để nàng giải quyết vị khách khó tính nọ. Bà ta đóng cánh cửa lại. Bầu không khí bên trong cũng bắt đầu quỷ dị. Nàng một thân hồng y, dáng vẻ thanh thoát, quả là một tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy. Hắn trước nay vẫn luôn là kẻ thương hoa tiếc ngọc nhưng hôm nay hắn lại lộn xộn thế này, chỉ là vì muốn gặp mặt tiểu mỹ nhân.
"Cô nương, lại gặp nhau rồi!"
Nàng chẳng nói năng một lời, ung dung đến bên cạnh hắn, rót một chén rượu. Thay vì mời rượu thì nàng lại tự tiện nốc cạn chén rượu ấy, làm hắn nghệch mặt ra, chẳng biết thêm gì nữa. Trong đầu mông lung khó tả, hắn nghĩ đó là vì men rượu chăng? Nàng tính cách ngang ngạnh, hoặc có lẽ là vì hắn quá đỗi bất lịch sự nên nàng mới có thái độ lồi lõm như thế.
"Làm lơ ta à?"
"Công tử hà cớ gì vì một nữ nhân giang hồ mà đến chốn kỹ viện?" Nàng đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng gương mặt này của nàng quá đỗi tuyệt vời. Nàng có một khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, đôi mắt trong veo luôn thoắt ẩn thoắt hiện sát khí. Nói chung là một đôi mắt có hồn. Đôi môi căng mọng, hắn thật sự muốn cắn đôi môi ấy.
Hắn vừa nghĩ cái gì thì lại làm cái đấy. Bàn tay không chịu yên phận ôm lấy eo nàng, kẹp sát vào người hắn. Nàng có cựa quậy nhưng không thành. Dẫu sao thì sức lực nam nhân vẫn hơn nữ nhân nhiều, nàng đành yên phận ở trong lòng hắn. Điều đó làm hắn thích thú, hắn nhanh nhảu đớp lấy môi nàng, cắn nhẹ một cái. Sợ nàng hoảng loạn nên hắn chả làm quá nhưng hắn nào có biết, như vậy cũng đã đủ hoảng loạn rồi.
"Ngươi..."
"Không phải nàng nói nàng là nữ nhân giang hồ sao? Những chuyện như thế này, phải chăng là điều tầm thường đối với nàng?"
Hắn thừa biết nàng chỉ là một vũ công mua vui, không phải là một kỹ nữ tiếp khách thật sự nhưng điều đó không có nghĩa là không ai thèm khát nàng. Chỉ là những người đó không có cửa, càng không thể. Hắn ngầm thừa nhận rằng đó là nụ hôn đầu của nàng. Vì thế khóe môi hắn cong lên, tạo thành một nụ cười đắc ý vô cùng.
Nàng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Vẻ mặt nàng trở nên cau có và hắn thích gương mặt đó của nàng. Nó thú vị hơn những gì hắn tưởng. Hắn thật sự muốn bắt cóc nàng rồi đem nhốt lại, chỉ là của riêng hắn thôi. Và rồi chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được dung nhan đó ngoài hắn. Thế nhưng điều đó thật ích kỷ đối với nàng, như thể lấy đi sự tự do của nàng.
"Công tử chớ nói xằng bậy! Dù điều đó có là chuyện tầm thường đối với ta thì ta cũng sẽ chọn người mà ta thật sự muốn. Và ta tin chắc rằng người đó e là không phải công tử đây rồi." Nàng nhếch mép, tỏ vẻ khinh miệt hắn. Tuy vậy, hắn cũng chẳng để tấm đến thái độ xấc xược của nàng là bao.
"Mời công tử về cho!" Nàng lại nói tiếp. Hắn chẳng buồn nói thêm câu nào, bèn lủi thủi ra về. Dáng vẻ trông đáng thương vô cùng. Dẫu vậy thì nàng cũng không thương xót hắn dù chỉ một tí. Vì nàng bắt đầu không có thiện cảm với hắn. Đáng ra nàng không nên dây dưa vào hắn quá nhiều, để giờ bản thân tự chuốc lấy phiền phức.
10.07.21
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Kısa Hikayetuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team