chương 15; vỏ bọc an toàn.
Uất Trì Thiên Bình ngoan ngoãn làm cái gối nằm cho chàng. Đêm hôm qua bọn họ đã đến Lạc Gia Trang. Chỉ có điều vẫn là chậm một bước, không thể cứu vớt Lạc Gia Trang trước thế cờ hủy diệt. Dù vậy, Lạc Dao vẫn còn sống sót. Lạc Gia chủ vẫn còn nhi nữ mà lão yêu thương nhất. Tiêu Hạng tuy tự trách bản thân nhưng hắn tuyệt nhiên không phải lão thiên, không thể nắm rõ thế cục này, điều hắn làm được chỉ có ngần ấy. Mong rằng Lạc Gia chủ ở dưới suối vàng cũng an tâm yên giấc.
"Th.." Lời chưa kịp nói ra của Tiêu Hạng đã bị cái hành động bảo giữ im lặng của nàng làm cho nuốt lại vào trong. Hắn biết điều, ghé sát tai nàng mà thủ thỉ nhưng trời xui đất khiến, hắn ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Dã Ma Kết đẩy cái đầu ra xa nàng. Mặt mày sớm đã hiện bốn chữ ăn tươi nuốt sống.
"Tiêu Hạng! Ta chờ ngươi rất lâu!" Chàng nhấn mạnh từng chữ từng chữ một. Hắn sớm đã toát cả mồ hôi, biết mạng mình đến đây là tàn nhưng hắn thông minh, biết rõ con đường lui cho bản thân. Mà con đường lui mà hắn nghĩ ra lại là đem nàng làm bia chắn khiến cho chàng dẫu không vui đến mấy cũng phải mỉm cười gượng gạo.
"M..Ma Kết.." Uất Trì Thiên Bình nhỏ giọng gọi chàng. Thấy dáng vẻ đáng thương của nàng bị tên kia lợi dụng, chàng mới hạ cơn giận xuống. Nhưng không phải vì thế mà chàng bỏ qua cho hắn. Không sớm thì muộn, chàng cũng sẽ tính sổ từng thứ một. Chàng nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng về phía mình, trừng mắt nhìn Tiêu Hạng nói: "Không cho phép bàn tay thối nhà ngươi đụng vào người của điện hạ, rõ chưa?"
Hắn giơ hai tay ngang đầu, nhún vai vờ như bản thân vô tội. Thế rồi hắn nghiêm túc trở lại, đi vào vấn đề chính: "Rõ mà! Rõ mà!"
Dã Ma Kết bỗng dưng trầm ngâm. Từ đêm qua đến giờ chàng luôn có một mối bận tâm đầy nan giải. Mà cả Tiêu Hạng cũng như thế. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn, nói: "Thế nào?"
"Giống ngươi."
Thiên Bình chớp mắt vài cái khó hiểu. Hai nam nhân trước mặt nàng cứ như thấu hiểu được suy nghĩ của nhau vậy. Nàng không cách nào xâm phạm được. Chẳng qua bọn họ nghĩ cái gì, muốn cái gì, làm cái gì đều không để nàng biết. Tiêu Hạng thì không vấn đề gì, nhưng Ma Kết thì có. Chàng ấp ủ nàng trong vỏ bọc an toàn, vậy nên dù là chuyện nguy hiểm gì cũng không để nàng sa chân vào. Chỉ có thể kết luận rằng, những việc liên quan đến Lạc Dao đều gắn liền với hai chữ nguy hiểm.
"Điện hạ, người ở đây chăm sóc cho Lạc cô nương cẩn thận."
Nàng nén hơi thở bất lực vào lồng ngực. Lại nữa rồi! Chàng lại gánh mọi chuyện nguy nan trên vai mà không cần nàng biết. Từng kề bên nhau nhiều năm như vậy, nàng còn không hiểu tác phong của chàng nữa hay sao, quá hiểu là đằng khác! Chính vì quá hiểu nên nàng sẽ không thuận theo ý của chàng nữa. Đây cũng không phải là Hoàng cung, không có tai mắt chàng gài ở bên, càng không có bất kì ai có thể ngăn cản nàng.
Nàng tươi cười, đáp: "Được, ta đi chăm sóc cho Lạc cô nương!"
Nàng lê từng bước chân vào trong tửu điếm, đợi đến khi nàng đi mất dạng, Tiêu Hạng và chàng mới có thể thoải mái nói chuyện, không cần phải dè chừng. Hắn có phần hiếu kì, liệu nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại chăm sóc cho Lạc Dao sao? Dù nàng và hắn trước kia không gặp nhau quá ba lần, nhưng nghe kể lại cũng đủ biết tính khí nàng khác xa với nữ tử của hoàng thất.
"Ngươi nói xem, có phải là họ?"
"Không đi không biết." Chàng xoay người rảo bước đến ngựa. Hắn nở nụ cười nhạt. Vừa hay rất đúng ý, hắn cũng muốn quay lại Lạc Gia Trang quan sát thử. Phải chăng còn điều gì mà chàng và hắn đã bỏ sót qua hay không. Vậy nên cả hai đã tức tốc phi ngựa đến Lạc Gia Trang nhanh nhất có thể.
Phía này, Uất Trì Thiên Bình biết rõ bọn họ sẽ đi đâu đó. Thế nên nàng đã nhờ bà chủ tửu điếm săn sóc Lạc Dao hộ nàng. Còn nàng sẽ đuổi theo bọn họ, nàng muốn xem thử họ là đang làm cái gì, há lại có thể mờ ám đến như vậy. Dã Ma Kết còn muốn đuổi khéo nàng cơ đấy. Càng như thế thì nàng sẽ đi cho bằng được. Bên ngoài Hoàng cung không có người của chàng, lấy gì cản được bước chân nàng?
Phi ngựa đến gần giữa trưa, Tiêu Hạng và Ma Kết đã đến được Lạc Gia Trang. Còn Thiên Bình không đuổi kịp, chỉ mới nửa đường đã từ bỏ. Căn bản họ là sức trai tráng, nàng chỉ là thân phận nữ nhi, sao có thể bắt kịp tốc độ cưỡi ngựa của họ chứ. Thành thử ra nàng đành đứng chờ họ quay trở lại, vì dẫu sao nàng cũng đoán ra được phần nào hướng họ đang đi đến không nơi nào khác ngoài Lạc Gia Trang. Nàng sẽ đánh một giấc.
Đợi đến khi nàng choàng tỉnh, là lúc xế chiều. Nàng giật mình một phen, tự hỏi bản thân có khi nào cả hắn và chàng đều đã quay lại tửu điếm rồi hay không? Nếu để họ phát hiện nàng không có ở tửu điếm, Dã Ma Kết nhất định quản chặt nàng không buông. Nghĩ đến đây thôi, nàng đã rùng mình mấy cái liên tục, vội vội vàng vàng phi ngựa quay trở về nhanh chóng.
Chỉ có điều, vận may của Uất Trì Thiên Bình nàng không tốt. Đi được một đoạn liền đụng phải cả đám hắc y nhân tầm năm đến tám người. Đứng đầu trong số bọn họ là một nữ tử khí chất ngời ngợi, tay cầm roi da, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Thoạt nhìn qua cũng đủ bị áp đảo về mặt tinh thần. Không quen không biết cản đường nàng, chắc chắn không phải là loại chuyện tốt lành gì.
「san - 23.10.21」
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Kurzgeschichtentuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team