chương 18; màn đêm
"Rượu ngon! Rượu ngon!"
Uất Trì Thiên Bình trầm trồ khen ngợi không ngớt. Hai bên má ửng hồng lên, dường như là đã say xỉn. Mà tên nam nhân bên cạnh cũng không kém cạnh, nấc lên từng tiếng mang vẻ hề hề. Lại chẳng biết từ lúc nào hai kẻ đề phòng nhau không tiếc bất cứ mảnh hở, vậy nhưng chỉ trong tích tắc liền như này.
Đường đêm thanh vắng, đọng lại dăm ba tiếng cười đùa của mỗi chàng ta và nàng. Chắc hẳn mấy vị trong nhà cảm thấy rất phiền, không hơn không kém.
"Vị huynh đài đây, đêm nay gió mát lại có trăng thanh. Bây giờ còn được thưởng cả rượu ngon. Thời khắc này có vất vả cả kiếp người, ta cũng cam tâm tình nguyện. Miễn là đời ta, tiêu diêu tự tại khắp chốn, không bị ràng buộc, càng không trơ mắt đứng nhìn loạn lạc khắp nơi. Làm bồ tát sống!"
Chàng ta bật cười thành tiếng. Chung quy chính là cái điệu rất sảng khoái.
"Cô nương à! Cô làm bồ tát sống của cô, ta làm đệ nhất kiếm phái của ta! Nhưng tất nhiên, cùng chí hướng!"
Nàng ngu ngơ một phen, bèn cười phá lên. Sau cùng vẫn là tràng cười không ngớt, vang vọng khắp cả phố phường.
Cùng lúc, Dã Ma Kết tức như điên. Cái gì Tiêu Hạng khuyên nhủ, dường như đã bay mất trong lúc chàng phi ngựa. Một chút cũng chẳng còn dư âm nào. Rốt cuộc hậu họa về sau, vẫn là Tiêu Hạng gánh đến sức cùng lực kiệt. Còn chàng, dĩ nhiên là biến mất tăm hơi.
Màn đêm thanh tịnh. Tiếng hí vang của ngựa vọng khắp chốn. Chàng di chuyển ánh mắt, là nơi Nhật Nguyệt Giáo ẩn mình. Nếu chàng nhớ không lầm thì là vậy. Ngang nhiên cho đối phương biết sự hiện diện của mình, chàng quả thật ngông cuồng phách lối. Nhưng trách sao cho được, giới hạn của chàng chính là nàng. Không có nàng bên cạnh, vốn đã chạm đến giới hạn của chàng từ lâu mất rồi.
Chuyện của Lạc Gia Trang, Tiêu Hạng luôn úp úp mở mở. Có lẽ là liên quan đến Nhật Nguyệt Giáo. Trong giang hồ không ai không biết đến quy tắc ngỗ ngược đó. Phàm là việc liên can đến Nhật Nguyệt Giáo, kẻ nào to gan dám xen vào, nhất định sẽ không yên thân.
Nhưng tiếc thay, hôm nay nếu không lật tung chốn này, Dã Ma Kết tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cả chuyện của Lạc Gia Trang, đến chuyện nàng mất tích.
Thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lẹm lại chói lòa. Trong con ngươi chàng càng toát ra vẻ hoang dã. Đêm hôm nay nếu không lật tung cả Nhật Nguyệt Giáo, cho kẻ trên kia biết nếu đụng đến Uất Trì Thiên Bình, không chỉ như thế này mà sẽ vẫn còn hơn.
Cùng lúc này, Tiêu Hạng thở không ra hơi. Nửa đêm muốn đến nơi bí mật để thám thính tình hình Giao Thành đôi chút. Vậy mà lúc quay về tửu điếm đã phát hiện Thiên Bình nằm vất vưởng trên bậc thềm. Phía dưới còn có một tên nam nhân mặt non choẹt, ôm cái đùi to của nàng, miệng nói mớ: "A, ha ha ha, quả là chiếc đùi gà ngon béo.."
Không nói thành lời, chỉ đành vác hai người họ lên. Có điều mùi rượu bốc lên nồng nặc nơi sống mũi. Hắn biết ngay bọn họ mới vừa làm trận sóng gió phong ba. Nếu để Dã Ma Kết thấy cái cảnh tượng oan nghiệt này, nhất định sẽ lại thêm trận sóng gió phong ba nữa. Tên nam nhân kia ói lên trên người, hắn liền bày vẻ mặt chê bai, xem thường. Lạc Dao trông thấy bèn phì cười. Đây vẫn là lần đầu tiên có thể thấy gương mặt tươi tắn của nàng sau khi vụ việc không may đó xảy ra.
"Buồn cười đến thế sao?"
Hắn hỏi, nhưng giây sau nàng liền vỡ òa, lệ tràn bờ mi cho đến khi giàn giụa trên gương mặt như hoa như ngọc nọ. Hắn ngơ ngác mấy hồi. Rốt cuộc hắn đã làm nên chuyện gì có lỗi mà nàng khóc to đến như thế, còn khóc một lúc một nhiều nữa chứ. Hắn cau có, thầm nghĩ nữ nhân đúng thật là khó hiểu.
Khoan hẵng nói đến vấn đề này, chả qua có thứ càng khiến hắn bận tâm hơn nhiều. Đột dưng cánh cửa rộng mở, sau lưng có hàn khí dâng trào cuồn cuộn, hắn biết người phía sau rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Ma Kết... Việc đây..."
Hắn ấp úng không cất thành lời. Nụ cười trên khuôn miệng cũng dần trở nên méo mó. Chỉ có Lạc Dao ban nãy khóc, lúc sau liền cười tươi. Tính khí thay đổi lúc mưa lúc nắng như thế, hắn vẫn là hoàn toàn chịu thua. Vậy nhưng việc cấp thiết nhất hiện tại, con ngươi hoang dã của chàng đã di chuyển đến hai thân ảnh đang nằm bẹp dí kia rồi. Dường như hắn có nói cái gì, chàng cũng đều từ chối tiếp thu. Bước chân một lúc trở nên nặng nề, hắn biết tâm tư chàng dữ dội ra sao. Trời sinh không biết tên này thế nào, từ lúc quen biết Uất Trì Thiên Bình, trong đầu đều chỉ có mỗi nàng.
Dã Ma Kết ân cần bế nàng lên, rồi rời đi. Không biết là muốn đến chốn nào, nhưng hắn có thể mường tượng ra sự việc tiếp theo sẽ là gì. Dĩ nhiên là cảnh chàng uy hiếp chủ điếm, buộc người ta cho thuê một gian phòng nữa. Thế nhưng những gì hắn nghĩ, hoàn toàn biến thành sự thật. Hắn tựa lưng nơi cột trụ to, chỉ đành lắc đầu thở dài.
Đặt nàng lên giường, từ tốn đắp chăn cho nàng. Từng động tác quá đỗi nhẹ nhàng lại dịu dàng. Không biết chàng hạ hỏa hay chưa, hoặc có chăng đang ôm một bụng tức giận. Nhưng e rằng, mỗi cử chỉ của chàng dành cho nàng, hoàn toàn đã bay biến lửa giận đang bùng cháy bên trong thâm tâm chàng.
san.060422
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Short Storytuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team