chương 7; đáng nhận yêu thương.

119 13 0
                                    

chương 7; đáng nhận yêu thương.

Lão còn nhớ như in dáng vẻ của chàng năm nào. Lão lần đầu tiên gặp chàng, đã thấy chàng trông bộ dạng nhếch nhác. Trên lưng cõng lấy muội muội nhỏ bé của mình. Nếu lão nhớ không lầm, khi ấy chàng chỉ mới là một tên tiểu tử mười hai tuổi. Ánh mắt chàng kiên định, có chút sát khí và sắc bén. Chàng đã cầu xin lão cứu lấy muội muội, lão thương xót nên đã ra tay giúp đỡ. Căn bạo bệnh mà muội muội chàng mắc phải, chính là căn bệnh đang dày vò Uất Trì Thiên Bình từ thuở còn bé thơ.

Lão không cách nào chữa trị căn bệnh đó. Điều lão có thể làm là duy trì cơn phát tác của căn bệnh. Lão không ngừng nghiên cứu để cứu chữa được muội muội chàng. Đến khi lão tìm được, mọi thứ dường như chìm trong vô vọng. Thiên Thu Dược chính là thứ lão tìm được trong đống y thư. Loại thảo dược ấy có thể chữa được bách bệnh. Nó mọc trên Đỉnh Sơn Thu trùng trùng hẻo lánh. Thứ đáng lưu ý ở đây, chính là Thiên Thu Dược năm năm mọc một lần.

Lão khi ấy tuy già, nhưng sức vẫn còn cứng cáp. Lão ôm tia hi vọng cuối cùng có thể cứu rỗi cuộc đời của tiểu cô nương đang co rút vì những cơn phát tác của căn bạo bệnh. Vì Thiên Thu Dược rất hiếm có, không ít người đến Đỉnh Sơn Thu để tìm lấy, tranh giành nhau đến sức đầu mẻ trán. Chỉ tiếc là lão đến trễ một bước rồi, Thiên Thu Dược đã mọc hai năm trước.

Lão trở về tay không, giáng cú trời đánh lên tinh thần của Dã Ma Kết. Muội muội chàng sống được một năm, đã ra đi trong bình yên. Từ đó, chàng đã tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Chàng ước giá như chàng có thể tìm lão thần y sớm hơn một chút thì có lẽ, muội muội chàng đã có thể sống sót. Tất cả đều là do chàng, chàng đã nghĩ như thế. Sau cái chết của muội muội, chàng từ biệt không nói lời nào. Lúc trở lại tìm lão thần y, đã là một tên tiểu tử võ công cao cường, khí thế ngút trời.

Chàng ở cạnh lão hai năm thì gặp được Uất Trì Thiên Bình trong khu rừng. Lúc nhìn thấy nàng, hệt như chàng đang nhìn thấy muội muội nàng. Thế nên, chàng đã đưa nàng đến chỗ lão thần y khi nàng ho ra máu. Mà lại, trong khoảng thời gian chàng rời đi, lão đã gặp được nàng. Tri huyện đại nhân là bằng hữu của lão. Lão được mời đến trị bệnh cho nàng. Sau cùng, lão ngỡ ngàng khi biết căn bệnh nàng mang là căn bạo bệnh đó.

Lão ân hận không ít vì không thể cứu được muội muội chàng. Vì vậy, lão đã đồng ý chữa trị cho nàng ngay lập tức. Lão đã cố gắng hết mức có thể để kéo dài mạng sống cho nàng, đợi đến khi Thiên Thu Dược lại mọc một lần nữa. Ấy vậy mà khi lão chờ được, lão lại không thể đi hái nó vì tuổi tác không cho phép. Thế nên, tri huyện đại nhân đã thuê không ít kẻ tài giỏi để đi hái, nhưng tất cả bọn họ không lên nổi được Đỉnh Sơn Thu. Cho đến khi chàng phát giác ra căn bệnh nàng mắc phải. Chàng đã lên đường ngay sau đó.

"Theo tính toán của ta, Thiên Thu Dược ngươi không thể hái được."

Chàng cười trừ: "Ông già rồi mà vẫn tính chuẩn nhỉ? Đúng thật là thế. Một năm trước, ta lên Đỉnh Sơn Thu, vô tình gặp phải một tên kiếm khách. Ta đã đề nghị đấu với hắn một trận, phần thắng sẽ là Thiên Thu Dược. Kết quả, ta thua hắn thảm hại. Ngược lại, còn được hắn tha cho mạng sống. Sau cùng, ta đã đồng hành cùng hắn suốt quãng đường dài. Hắn bị người ta truy sát, ta cũng bị liên lụy. Hắn giao cho ta Thiên Thu Dược rồi bảo ta cầm lấy nó cứu người cần cứu. Hẹn ta ba ngày sau, nếu còn sống sẽ đến Châu Nam tìm ta."

Lão điềm đạm nâng quyển y thư lên, ánh mắt không giấu nổi sự thâm trầm nơi đáy mắt. Điều lão có thể nói, chính là Dã Ma Kết đã hao tâm tổn sức, phí công không ít. Có lẽ chàng đã gặp phải một tên kiếm khách lương thiện. Nếu không cũng chẳng dễ dàng gì sống được. Một tên tiểu tử mười lăm tuổi lao đầu đến Đỉnh Sơn Thu. Đúng là không biết lượng sức mà.

"Ngươi hà cớ gì phải làm như vậy? Nàng và ngươi năm ấy quen biết nhau không được lâu. Nàng cũng chẳng phải muội muội của ngươi."

Chàng vắt tay lên trán, đáp: "Lão già, chúng ta đều như nhau. Ông có thể không chữa trị cho tiểu nha đầu đó, nhưng ông lại không làm như thế. Ta sống bên cạnh ông không đủ dài, nhưng đủ để ta hiểu rõ tính ông. Ông ghét phiền phức, sẽ không tự dưng khi không lại rước phiền phức về cho mình. Vậy nói, ông cũng đang tự trách bản thân về muội muội của ta. Ông đã làm hết sức có thể rồi đấy thôi?"

"Tiểu tư ngươi từ khi nào lại nhạy bén như thế? Ha, ta chỉ cảm thấy Tiểu Bình là tiểu cô nương tốt. Lại nói, Tiểu Bình là Công chúa bị bỏ rơi." Lão thần y nhìn chàng, nói.

Dã Ma Kết nghe đến đây liền ngỡ ngàng. Đôi đồng tử khẽ giãn ra, quay phắt sang đáp lại cái nhìn của lão. Chàng lên tiếng: "Cái gì? Ta tưởng nha đầu đó chỉ là tiểu thư của phủ tri huyện. Làm sao một nàng Công chúa có thể ở nơi này? Trong cung cũng có Thái y, có thể sẽ được chữa trị cơ mà."

Lão ngáp ngắn ngáp dài, bèn nói: "Tiểu Bình không nhận được sự yêu thương từ Hoàng Đế. Năm tuổi đã mắc phải căn bạo bệnh, nhận chỉ đến Châu Nam dưỡng bệnh. Nói cách khác, chính là ở đây chờ chết. Tiểu Bình khao khát sự yêu thương chân thật từ mọi người. Thế nên, nó đã đợi ngươi được một năm rồi. Ta không mong ngươi sau khi biết thân phận của nó liền đối xử với nó cung kính."

Chàng tặc lưỡi: "Chậc. Ta chỉ xem nha đầu ấy như muội muội. Ta không quan tâm đến thân phận của nàng ấy. Nàng ấy cũng như những nhi nữ khác, đều mong có sự yêu thương của mọi người. Ta đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng ta lại không hiểu điều gì khiến nàng ấy phải trông chờ vào sự yêu thương của người khác. Mà không phải là nàng ấy xứng đáng nhận được những sự yêu thương đó."

san - 09.08.21

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ