chương 19; ta đã rất lo sợ.
Uất Trì Thiên Bình mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân ở chốn lạ lẫm. Lại chẳng thấy tên nam nhân mang dáng vẻ đạo mạo kia đâu. Lòng thầm nghĩ chàng ta không tồi đến mức bỏ nàng một mình đâu chứ. Nhưng cái bộ mặt quang minh chính đại đó, chắc không tồi như nàng nghĩ. Chẳng qua đều do nàng nghĩ xấu về người ta cũng nên.
Có điều tên nhìn giống hoa hoa công tử này thật ra cũng phóng khoáng, rất hợp cá tính của nàng. Thế nên dù đề phòng đến mức độ nào, giây sau hai kẻ tương thích bèn hí hửng bên cạnh nhau. Chàng ta tự giới thiệu, tên Cảnh Tri Tuân. Thân phận dĩ nhiên không tiết lộ, nhưng úp úp mở mở, coi như cũng xem trọng nàng nên mới để lại gợi ý. Còn việc tại vì sao chàng ta đến Giao Thành, căn bản không thể tiết lộ. Vấn đề ấy nàng vẫn có thể cảm thông.
Đêm qua quá chén, say khướt, đi dạo khắp đường đi lối về của Giao Thành đến tận khuya khoắt, không một bóng người. Vậy thì cớ vì sao nàng lại được ngủ trong chăn êm nệm ấm này nhỉ.
Uất Trì Thiên Bình cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Vậy nên lát sau bèn đặt chân xuống, xỏ vào bên trong giày. Tuy nhiên đoạn đi đến cửa, bắt gặp bóng dáng Dã Ma Kết có ý muốn bước vào. Đôi đồng tử trong trẻo của nàng khẽ căng tròn, ngỡ ngàng, cuối cùng như thể đang bật ngửa. Điều gì không mong cũng sắp xảy ra, chỉ có điều sớm hơn những gì nàng tưởng.
Ngũ quan chàng tinh xảo, con ngươi vừa sâu hút lại vừa trầm lắng, giọng điệu cất lên mang theo hàn khí càng khiến đối phương run sợ. Nàng biết, lần này nàng thật sự toang đến nơi.
"Điện hạ nếu như đã thức, vậy ta nhờ tiểu nhị đem đồ ăn lên. Hơn nữa, chén này... người chóng uống để giải rượu."
Chàng tùy tiện đưa chén canh trước mặt nàng, đợi nàng nhận lấy, không nói thêm liền rời đi. Hành xử như ấy lại càng không đúng. So với việc bình thản thế này, tốt nhất nàng vẫn muốn chàng càu nhàu sẽ tốt hơn. Vậy cho nên, chàng thật sự giận dỗi rồi nhỉ.
Tiêu Hạng từ xa đi đến, nhìn nàng rồi chớp mi mắt mấy hồi. Thật ra thì hắn cũng cảm thấy không đúng. Vốn còn muốn đến xem kịch hay, nào ngờ chỉ có như thế. Đúng là lấy làm thất vọng.
"Huynh ấy làm sao thế. Tức tối cũng không, càu nhàu cũng không, mắng nhiếc lại càng không. Rốt cuộc đêm qua làm thế nào muội gặp được mọi người, làm thế nào huynh ấy lại bày dáng vẻ trầm lặng đó ra bên ngoài?"
Hắn thở dài, cái gì cũng đến tay. Sau cùng hắn thuật lại cho nàng nghe đầu đuôi sự việc. Lúc nghe xong nàng liền há hốc, vô thức nhận ra bản thân đã sai lại càng thêm sai. Nàng biết chàng từ trước đến nay luôn lo lắng về nàng, nhưng chưa từng nghĩ việc chàng sẽ đích thân làm những chuyện đó. Nàng biết nàng mất tích, không liên lạc, lại cũng không quay về là sai. Nàng biết, cái gì nàng cũng đều biết, chỉ tâm tư của chàng, nàng không tài nào thấu.
Rõ ràng ngày trước luôn giữ dáng vẻ bình thản, cho dù lòng có sóng động đến mức muốn dâng trào. Vậy thì tại vì sao lại phô bày ra dáng vẻ đó chứ.
Cùng lúc, Dã Ma Kết chống cằm ngạo mạn. Phía bên còn có thanh kiếm đen huyền bí theo cạnh chàng từ lúc đặt chân trên chiến trường. Trước mặt là cái tên hoa hoa công tử mặt non choẹt mang dáng vẻ quang minh chính đại (trong suy nghĩ của Thiên Bình). Cuối cùng thì chàng ta cũng chịu tỉnh. Thật ra cũng không phải là do tự tỉnh giấc, mà là không cách nào ngủ được khi cảm nhận sau lưng có hàn khí cao tới độ khiến con người ta phải nghẹt thở.
Cảnh Tri Tuân không biết bản thân đã đắc tội gì với vị đại hiệp này. Nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu kẻ phía trước vốn là tên nguy hiểm. Mặc dù Tiêu Hạng nói đây là bằng hữu của Uất Trì Thiên Bình, nhưng chàng ta vẫn cảm thấy lo ngại. Tự hỏi rốt cuộc nàng làm sao lại quen biết một tên nam nhân có ánh nhìn bức người tới độ ấy. Không giống cá tính nàng lắm.
"À... vị huynh đài đây, có gì muốn nói, có thể nói nhanh một chút không. Ta cũng đang vội... muốn rời đi nhanh.."
Dã Ma Kết đảo ánh mắt, trầm ngâm lúc lâu mới thốt ra hai chữ đa tạ. Cảnh Tri Tuân ngơ ngác, chớp mắt mấy hồi. Thì ra nãy giờ bày bộ dạng hằn học ấy, chẳng qua vì không biết nên nói một tiếng đa tạ như thế nào thôi sao. Nghĩ đến nửa muốn cười, nửa lại không tài nào dám hé miệng. E sợ rằng vị trước mặt sẽ xin lòng xấu hổ. Cho nên dù có buồn cười ra sao cũng phải dồn nén.
"Ý của huynh đài là?"
"T-Thiên Bình, đa tạ ngươi đã ở cạnh. Muội ấy võ công không tốt. Tính tình lại hào hiệp trượng nghĩa. Suốt đường đi dẫu có nhận thức được hoàn cảnh xung quanh phức tạp, muội ấy hoàn toàn mặc kệ hết thảy, cứ ngang nhiên đâm đầu vào chốn nguy hiểm. Chính vì vậy khi lạc muội ấy, ta đã rất lo sợ."
Cảnh Tri Tuân trầm trồ. Não bắt đầu phân tích mấy lời chàng nói. Thú thật thì câu nào cũng đúng. Nguyên nhân chàng ta và nàng từ đề phòng biến ra bộ dạng say khướt, chính là nhờ việc nàng ấy giữa đường thấy chuyện bất bình liền ra tay hào hiệp. Rõ ràng võ công tầm thường, nhưng vẫn cứ thích xông pha. Chàng ta cảm thấy tính khí này thật ra hợp ý lắm, vậy cho nên cả bản thân cũng không suy nghĩ nhiều mà ra tay tương trợ. Tất nhiên chính nghĩa luôn luôn thắng cái ác kia rồi.
Nhưng mỗi một chữ mà Dã Ma Kết thốt ra, đều mang ý vị lo lắng không thể diễn tả thành lời. Chàng ta có đôi chút hiếu kì, rõ là ý trung nhân sao.
san.070422
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Short Storytuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team