chương 9; tương lai mà nàng đi.

98 15 0
                                    

chương 9; tương lai mà nàng đi.

Tuyết rơi. Lòng người hiu quạnh. Uất Trì Thiên Bình rảo bước đến gần chàng. Tấm áo choàng lông bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Vẻ mặt của nàng thấm đẫm ưu tư, tựa như có tâm sự. Chàng véo má nàng một cái nhẹ, cười mỉm nói: "Nha đầu, bọn họ bắt ngươi quay về đúng không? Ta sẽ giết bọn họ, ngươi không cần phải quay về nơi thối nát đó nữa." Đoạn, chàng rút thanh kiếm ra. Lưỡi kiếm sắc bén, dường như có thể xuyên tạc mọi thứ, không vướng bận điều gì.

Nàng nắm chặt cổ tay chàng, sốt sắng đáp: "Kh..Không cần! Ta tự nguyện quay về. Bọn họ không hề bắt ép hay đe dọa ta."

Chàng còn lâu mới tin lời nàng. Bộ dạng của nàng như thế kia, còn không phải là do bị bắt ép sao? Nào có cái hai chữ tự nguyện ở đây chứ? Lại nói, nàng từng bảo rằng, nàng ghét Hoàng cung, ghét luôm cả Phụ hoàng của nàng. Há có thể quay về được? Nàng đã ghét nơi đó, còn muốn quay về nữa hay sao? Quay về làm cái gì?

"Ngươi nói đi! Rốt cuộc là vì sao? Ngươi rõ ràng chẳng muốn quay về, vì sao lại cứ cho rằng là ngươi tự nguyện? Còn điều gì mà ngươi không thể nói ra hay sao?" Nàng lưỡng lự. Ánh mắt cứ đảo khắp nơi, căn bản là đang muốn tránh né câu hỏi này của chàng. Chàng tuyệt nhiên không để nàng như ý nguyện. Chàng liền tiến lên một bước, bức nàng vào đường cùng.

Nàng trong lúc hoảng loạn, buột miệng nói ra sự thật: "Mẫu phi của ta đang bị đe dọa tính mạng bởi Hoàng hậu." Nàng giương mắt nhìn chàng bằng cái nhìn e ngại, lại nói tiếp: "Ta... cần phải ở bên cạnh Mẫu phi. Người cần ta! Và hơn hết, ta biết rõ người Hoàng hậu đang nhắm đến là Mẫu phi và ta. Gọi ta về, cũng là do muốn để ta trong tầm mắt, thuận tiện từ từ xử lý theo ý thích của Hoàng hậu."

Dã Ma Kết hạ kiếm. "Nếu ngươi sớm đã biết được ngọn nguồn thật sự, ngươi vẫn muốn quay về sao? Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, có thể đấu lại Hoàng hậu sao? Ngươi nghĩ Hoàng cung là nơi thế nào? Ngươi có thể sống sót được sao? Có phải ngươi mất trí rồi không?"

Nàng không phải chưa từng nghĩ đến, mà nơi đó quá đỗi thân thuộc với nàng. Dù khi đó chỉ là tiểu nha đầu năm tuổi, nhưng nàng có thể nhận ra những toan tính và nguy hiểm rình rập xung quanh. Nàng không còn cách nào khác. Nàng chỉ muốn Mẫu phi của nàng an toàn. Nàng không nghĩ ngợi được nhiều đến thế. Nếu không quay về, Mẫu phi nàng có thể sẽ chết. Nàng tuyệt nhiên cũng không thể sống. Vì, bà ta chắc chắn sẽ phái người truy sát nàng. Nếu bây giờ nàng quay về, làm theo ý muốn của bà ta, nàng sẽ có cơ hội sống.

"Vậy là, ngươi nghĩ kĩ rồi?" Dã Ma Kết hỏi nàng. Giọng điệu có phần nghiêm túc. Nàng khẽ gật đầu.

"Được! Ta về cùng ngươi!" Chàng thu kiếm, ngang nhiên cất tiếng.

Chàng vừa dứt lời, vị thái giám nọ đã lên tiếng: "Điện hạ, tuyệt đối không được! Hoàng hậu nhất định sẽ sinh nghi, nếu người có người đi cùng. Đã thế, vị thiếu niên này xem ra cũng tinh thông võ công."

Uất Trì Thiên Bình mím chặt môi. Nàng là đang lo ngại. Chàng hiểu nàng đang nghĩ gì. Chàng ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ: "Tên này, là người của ngươi sao? Tin tưởng được không?" Nàng liền gật đầu.

"Nhưng, đám lính kia, không thể! Sự xuất hiện của ngươi ngày hôm nay, nhất định sẽ được báo lại cho Hoàng hậu. Công công đang giúp đỡ ngươi!" Nàng lên tiếng đáp.

Dã Ma Kết đưa mắt nhìn vị công công. "Làm như thế nào đây?"

Lão như hiểu ý chàng, bèn thì thầm: "Trong cung đang có đợt tuyển binh lính, công tử có thể tham gia hoặc nếu muốn nhanh gọn, công tử cũng có thể ra biên cương lập công trạng. Ta dĩ nhiên sẽ giúp công tử đến được nơi ấy. Chỉ có điều, Hoàng cung không đơn giản. Thân phận của điện hạ cũng cực kì nguy hiểm. Tương lai sắp tới, nếu công tử đi cùng điện hạ, kề vai sát cánh cùng người ấy, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc đỗ máu, nguy hiểm trùng trùng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ta chỉ mong, công tử có thể suy nghĩ kĩ lưỡng, tránh sau này sẽ có lúc phải ân hận về ngày hôm nay."

Uất Trì Thiên Bình mỉm cười nhạt nhòa. "Ta biết ngươi lo cho ta. Ta có thể làm được mọi thứ. Ta trời sinh cố chấp, nhất định có thể sống sót. Ngươi không nhất thiết phải đi cùng ta. Tính ngươi thích ngao du. Thiên hạ này, ngươi vẫn chưa kịp lưu lại vào trong mắt. Ngươi hãy mau đi đi! Ngươi sẽ trải qua những điều thú vị hơn là việc phải đối đầu với nguy hiểm."

Chàng hiểu được bản thân đang làm gì. Chàng càng hiểu được sẽ có bao nhiêu rủi ro và phiền phức nếu đi cùng nàng. Nhưng những thứ đó, chàng vốn không quan tâm tới. Thứ chàng để ý là sự tự do của nàng, là nụ cười thuần khiết và giản đơn của nàng, là tâm tư dễ dàng bị người khác phát hiện chứ không phải thoắt ẩn thoắt hiện, ra vẻ thần bí như thế. Nàng chỉ mới chín tuổi, đáng ra cần phải biết hưởng thụ và vui chơi. Hoàng cung vốn không thuộc về nàng, nàng cũng chưa từng thuộc về nơi ấy. Vậy nên, chàng sẽ không để nàng một thân cô độc đấu tranh dành sự sống.

san - 27.08.21

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ