chương 5; một năm tròn.
Năm Thiên Bình tròn chín tuổi, tiết trời ngày ấy vẫn giá lạnh như mọi năm. Chỉ có điều, tuyết rơi ngày một nhiều, sớm đã tạo nên những trận tuyết lớn chưa từng có ở Châu Nam. Tháng tuyết kéo dài, tựa như không biết điểm dừng. Hôm nay, nàng đành tạm ở lại ngôi nhà đơn sơ của lão thần y. Chờ khi tuyết qua, nàng sẽ quay trở về phủ tri huyện, tránh mọi người trong phủ nháo nhào lên.
Nàng ngồi cạnh khung cửa sổ, hai tay chống cằm, đôi mắt hướng ra ngoài, trông rất mơ hồ. Lão thần y lại đang nhàn nhạt đọc sách, chả hề chú ý đến nàng dù chỉ một chút, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Nàng bỗng dưng trút một hơi rõ dài, gương mặt thanh thoát trở nên ưu sầu. Hệt như mặt hồ yên ả, chợt bị khuấy động bởi một viên đá nhỏ. Lão gập cuốn sách lại, cầm ấm trà lên rót vào tách.
"Ngươi thở dài cái gì?"
"A, không có gì." Nàng nhỏ giọng đáp. Lão không phải không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, bèn nói: "Ngươi lại nghĩ đến tên tiểu tử Dã Ma Kết đấy à? Cũng một năm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Uất Trì Thiên Bình như bị nói trúng tim đen. Nàng khựng lại, nụ cười nhất thời trở nên gượng gạo. Nàng thầm nghĩ, lão già này quả thật quá đỗi tinh ý rồi. Nàng không nhìn lão, ánh mắt vẫn dán lên khung cảnh bên ngoài, điệu bộ có chút làm nũng, cất tiếng: "Lão gia gia a lão gia gia, người già rồi nên phải biết giả khờ một chút. Không thể cái gì cũng nói huỵch toẹt như thế. Tiểu Bình con, thật sự lấy làm đau lòng đó." Lão nghe xong liền cười khẩy mấy tiếng.
Lão nói: "Tiểu Bình ngươi chỉ mới tiếp xúc với tiểu tử đó một thời gian ngắn, vậy mà đã đặc biệt yêu thích tên ấy rồi sao?"
Nàng vội đáp ngay: "Lão gia gia, người còn không hiểu con sao? Thân phận của con không tầm thường. Có thể tiếp xúc với một người đối xử với con như thế, con thật sự cảm thấy điều đó rất trân quý, lại càng hết mực quý trọng người đó. Lại nói, Dã Ma Kết có vẻ như không giống người xấu..."
"Tiểu cô nương như ngươi đừng nhìn bề ngoài mà vội vàng đánh giá. Tiểu tử đó hẳn là một con dã thú khó thuần phục. Cứu ngươi cũng chỉ là nhất thời sinh lòng thương xót mà thôi." Lão vuốt râu mấy cái, bộ dạng trông nghiêm trọng lắm. Lúc đó nàng còn nhỏ, không hiểu những gì lão nói, chỉ biết ậm ừ cho qua. Về sau, mới cảm thấy lời đó quả không sai.
Không khí im ắng được một lúc, nàng bỗng lên tiếng: "Lão gia gia, có phải con hoa mắt rồi không? Chàng thiếu niên kia là Dã Ma Kết, đúng chứ?" Lão nghe xong liền cảm thấy chuyện đó hết sức vô lý, không đủ thuyết phục. Lão đinh ninh cho rằng nàng nghĩ đến chàng quá nhiều, đến độ mắt cũng mờ, không nhận dạng được người với người nữa. Ấy vậy mà khi lão cất bước ra xem, lão chỉ biết há hốc mồm. Sao tên tiểu tử đó lại có thể linh như vậy chứ, vừa nhắc đến chàng là chàng đã xuất hiện.
Dã Ma Kết từ phía xa đi đến, bộ dạng loạng choạng. Xem ra chàng đi đứng không vững, suýt nữa thì té ngã mấy lần. Vì trận tuyết quá lớn, che mất tầm nhìn của nàng nên nàng không nhìn rõ chàng. Khi chàng đến gần hơn, nàng mới hốt hoảng không ngừng. Chàng một thân bạch y, máu vương khắp nơi trên y phục trắng toát. Còn có vết thương trên ngực và bên hông, nhìn lướt qua có vẻ nghiêm trọng.
Chàng ngã quỵ trước cửa rào gỗ mộc mạc, nàng vội vàng chạy đến bên chàng. Cả thân thể cao to của chàng đều đổ dồn về người nàng. Nàng cảm giác cơ thể nặng trĩu. Trong lúc mơ mơ màng màng, chàng đã gọi tên nàng, mặc cho mấy lời lảm nhảm của nàng cứ tuôn ra miết. Lão thần y thấy thế bèn chạy ra giúp đỡ nàng một tay.
"Huynh ấy không sao chứ?"
Uất Trì Thiên Bình đưa mắt nhìn lão thần y. Nhìn thôi cũng đủ biết nàng đang lo lắng đến nhường nào. Lão thở dài. Lão đã xem qua vết thương, cũng đã chữa trị và băng bó. Điều lão có thể nói, chính là tên này phúc lớn mạng lớn. Bị thương nghiêm trọng như thế mà lại không chết, xem ra số chưa tận, Diêm Vương cũng chả dám nhận. Người thường mà như chàng, sớm đã bay màu từ lâu.
Lão không phải không biết tên tiểu tử này là loại người gì. Lão từ lâu muốn để chàng bên mình, tiếc là chàng không có hứng thú, cũng không thể bức ép. Cái nhìn của lão về Dã Ma Kết chính là một con dã thú mà lão đã nói. Chàng khó thuần phục, câu này lại càng không sai. Vì chàng có tầm nhìn rộng, đôi mắt sắc bén, sát khí ngùn ngụt như thể muốn dồn đối phương vào con đường chết.
Lại nói, kiếm thuật của chàng không tồi. Tương lai nhất định là một bậc kiếm khách bậc nhất. Sẽ không ít đối thủ ngã dưới lưỡi kiếm của chàng. Thêm nữa, chàng cái gì cũng chịu khó, chịu học hỏi. Đối với chàng mà nói, không gì là không thể. Thấy chàng, lão nhớ đến thời lão vẫn còn là thiếu niên như chàng. Chàng của bây giờ, không khác gì lão của năm ấy.
Lão cứ im im mãi, một lời cũng không nói ra. Uất Trì Thiên Bình sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Nàng mím môi, vốn định hét toáng lên để lão mở miệng nhưng chưa kịp hét, thì lão đã lên tiếng: "Không sao, vẫn chưa chết, vẫn còn sống nhăn răng. Có điều vết thương nghiêm trọng, cần một thời gian dài để có thể hồi phục."
Nàng vui mừng, hỏi: "Lão gia gia, có thật là vậy không? Người không lừa gạt con chứ? Huynh ấy rõ ràng nhìn giống như sắp chết đến nơi rồi mà. Làm sao có thể không sao như lời người nói?"
Lão lại thở dài, đáp: "Tên này có chín cái mạng, không dễ gì chết. Càng huống hồ gì thương thế của tiểu tử này nghiêm trọng như vậy, có thể lết đến đây và còn sống sót đã là may mắn rồi, Tiểu Bình ạ!"
「san - 30.07.21」
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Historia Cortatuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team