chương 20; chợ đen.
Dã Ma Kết điềm đạm cầm ấm rót vào tách trà, lại càng điềm đạm nếm qua.
"Huynh... muốn mắng ta thì cứ việc mắng. Đừng lầm lì thế mãi. Ta không biết huynh đang nghĩ gì đâu." Nàng nhắm nghiền mắt, bày ra vẻ mặt cam chịu. Từ trước đã chuẩn bị tâm lí cho giờ phút này. Vậy nên kiên quyết vượt qua hết thảy lời trách móc của chàng.
Không nói lời nào, chàng liền cất bước rời đi quỷ không hay ma không biết.
Tiêu Hạng ở phía trên, trông thấy bèn phì cười. Chàng chẳng qua phí chút ít tâm tư nhưng tâm tư này, nàng không thể hiểu. Đường đường là Bách Thảo Công chúa thông minh sáng dạ, ấy mà trong chuyện tình cảm lại đần độn tới nhường đó. Xem ra chàng về sau đành một chữ khổ biến thành vạn chữ khổ.
"Hạng ca ca."
Thanh âm trầm bổng, nhẹ tênh truyền đến tai, hắn giật thót vội quay sang.
"Lạc Dao?"
Đôi đồng tử tròn xoe. Hắn đây là ngỡ ngàng. Bản thân cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ ra ngoài. Còn gọi hắn nữa.
"Có chuyện gì sao?" Hắn nói tiếp.
"Muội muốn đi tìm một người."
Ngoài kia biển người đông đúc, Dã Ma Kết một thân hắc y, che kín mít từ đầu đến chân. Lúc vừa đặt chân đến, vốn đã ngấm ngầm nhận ra bầu không khí ở Giao Thành không được tốt. Cho nên mới cải trang thế này, đề phòng những kẻ khác vẫn tốt hơn. Chỉ có điều, Uất Trì Thiên Bình lẽo đẽo theo sau chàng, không khác gì kẻ biến thái chính hiệu.
Chàng thở dài ngao ngán. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là đi dò thám tình hình, xử trí nàng thôi cũng toát mồ hôi hột rồi. Thế nên chàng đành rẽ vào ngõ cụt, ôm cây đợi thỏ. Kết quả, đợi mãi không thấy đâu. Chàng bước ra ngoài xem thử, tự nghĩ nàng biết khó mà lui. Nhưng hiện thực như thể tát vào mặt khi chàng vừa ló dạng ra trước ánh sáng, Uất Trì Thiên Bình ngang nhiên chắn ngang, mỉm cười.
"Dã– Ma– Kết!" Nàng gằn giọng.
"Điện hạ, người mau quay về."
"Huynh vẫn còn giận ta sao?"
Chàng ngoảnh đầu đi trước, lại chẳng thèm đếm xỉa đến nàng gì cho cam.
"Huynh còn giận ta à!"
Uất Trì Thiên Bình một mực lẽo đẽo sau lưng chàng, không ngừng lải nhải bên tai. Muốn dùng biện pháp ấy thu hút sự chú ý của chàng, thành công hơn những gì nàng tưởng. Chỉ là tên một chút tâm tư cũng không chịu bộc lộ bên ngoài này, khó lòng dò đoán.
Chẳng biết chàng hết giận chưa. Vậy nhưng bất giác nhận ra đã dừng lại ở trong con ngõ nhỏ. Thấp thoáng đôi ba cử động mau chóng trên mái nhà.
"Thần đã nói người mau quay về rồi, là do người tự chuốc lấy phiền phức."
Ánh lên thanh kiếm sáng chói thoát ra khỏi vỏ bọc, chờ động thái kế tiếp liền một mực xông lên. Đám này tất nhiên không thích dùng mồm nói lí, cho nên nhất quyết phi đến với ý định tước lấy mạng sống của chàng. Đoán chừng tất thảy chúng hôm nay xui xẻo gặp được chàng. Há có chuyện dễ dàng đến vậy.
Nàng tâm trí hoảng loạn vừa né từng đoạn kiếm vừa đáp trả chúng trận tơi bời. Thế quái nào từ việc đuổi theo dỗ người nào đó hết giận, phút chốc hóa thành biển máu tràn trề kia chứ. Rốt cuộc đám hắc y nhân này từ đâu có?
Có tên lén lút, rình mò sau lưng nàng, tức tốc dùng kiếm đâm vào hông. Tất nhiên ý đồ của tên đó không thành.
Dã Ma Kết thoắt cái đã phi đến, nắm trọn cổ tay kéo mạnh về phía chàng. Dường như tô điểm thêm chút phong cảnh hữu tình khi vô tình mắt chạm mắt. Bọn chúng tự biết lượng sức, rõ việc không vẹn, ấy nên ngoắc tay rút.
Chàng cất thanh kiếm vào vỏ bọc, lại chẳng thèm nhìn đến nàng nữa. Vậy nên giây sau liền ngoảnh bước rời đi.
Uất Trì Thiên Bình cảm thấy khó hiểu, càng nhất quyết phải lẽo đẽo theo sau. Muốn biết bằng được có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tâm tư chàng thầm kín, cho dù long trời lở đất cũng chẳng mở miệng được. Mà tuyệt chiêu của nàng chính là cố chấp bám chàng mãi thôi.
Đối với loại việc này, chàng đủ cứng để có thể ngoảnh mặt làm ngơ nàng.
"Huynh đến chợ đen làm gì?"
Nàng đưa mắt nhìn, trông chờ câu trả lời thỏa đáng. Người kia bất lực thở dài, cảm thấy vấn đề này cũng không gì to tát, cho nên mới chịu mở miệng.
"Tìm người."
"Huynh tìm ai?"
Chàng rảo từng bước, thận trọng ngó nghiêng nhìn xung quanh. Dẫu sao là chợ đen, cũng không thể tùy tiện phô bày cho người ta xem toan tính mình có được. Vậy nhưng nàng chẳng buồn quan tâm đến việc đó, ngẩng cao đầu, từng cái nhấc chân đều toát vẻ phóng khoáng hơn người. Đột dưng chàng có cảm giác hối hận. Đáng ra không nên để nàng đi theo cùng sẽ tốt hơn nhiều.
Đêm hôm nọ, Dã Ma Kết náo loạn căn cứ của Tà giáo một phen, muốn xem thử liệu họ có bắt nàng hay không. Dù sao việc của Lạc Gia Trang không thể không liên quan đến họ. Ngay cả Tiêu Hạng cũng ngấm ngầm cho rằng là họ đã làm nên những việc ác liệt ấy. Chả qua chưa có chứng cứ, cũng không thể mở miệng ra trở thành vu khống thế.
Chàng biết thế lực của bọn họ bắt tin tức nhanh nhẹn. Việc chàng đi cùng Tiêu Hạng nhất định đã lọt vào tầm ngắm. Cho nên sự an toàn ngày càng không được bảo đảm. Có điều, cớ sao họ lại muốn bắt nàng khi không rõ?
"Ngày hôm đó, vì sao điện hạ bị bắt đi? Vì sao lại đến được Giao Thành?"
san.150522
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYẾT NHUỘM MÀU MÁU
Historia Cortatuyết phủ Lư Quốc cả một vùng trời. Lư Quốc năm ấy hoa nở triền miên chỉ một đêm tuyết cánh hoa dập tàn. san - bookcover by @_NguyetThanhLau_ | Moon Team