chương 3; lần gặp gỡ.

327 21 0
                                    

nhạc: tình nhân chú - ost lưu ly mỹ nhân sát.
chương 3; lần gặp gỡ.

Châu Nam phồn hoa không kém gì kinh thành. Người người qua lại tấp nập, có vẻ như sắp có phiên chợ nên những người từ nơi khác đến đây rất nhiều. Nàng quá đỗi thân thuộc với chốn này. Đây cũng là nơi lần đầu tiên nàng gặp chàng. Cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng nàng chẳng bao giờ quên khoảnh khắc đó. Thời điểm mà chàng phụng sự dưới chân nàng, trở thành cận vệ của nàng rồi từ đó lại thăng quan tiến chức trở thành Tướng Quân một nước.

Năm 8 tuổi nàng gặp chàng trong trận tuyết lớn. Khi ấy chàng là một thiếu niên 15 tuổi, vẻ ngoài ngây ngô, lại mang phong thái của một thư sinh. Ấy vậy mà chàng lại là một thanh kiếm sắc bén, giết người không chớp mắt. Nàng bị bệnh từ nhỏ, được Hoàng Đế cho phép đến Châu Nam dưỡng bệnh cũng đã ba năm. Nàng không có bằng hữu, cũng không có ai để trò chuyện. Duy chỉ có chàng, từ trận tuyết lớn ấy mà đến bên nàng.

"H..Huynh không biết thương xót một tiểu cô nương khả ái như muội s..sao?" Nàng ôm lấy chân chàng, đôi tay run rẩy không ngừng. Dẫu nàng có phần nhút nhát không muốn mở lời nhưng trong cái tình cảnh chớ trêu này, nàng đành phải nói để được cứu.

"Không thấy khả ái." Chàng đưa mắt xuống nhìn nàng. Bộ mặt lạnh tanh, như thể chắc chắn rằng vào những gì mình vừa nói. Nàng phụng phịu, rõ ràng mọi người trong phủ đều khen nàng như thế, vậy có nghĩa là bọn họ nói dối để nịnh bợ nàng chăng? Suy đi nghĩ lại thì cũng không phải, rõ ràng lão tri huyện cũng khen nàng tấm tắc, không thể là nói dối được.

Thế là nàng đinh ninh cho rằng mắt tên này có vấn đề, không biết thưởng thức nhan sắc. Sau một hồi giằng co, chàng cũng chịu ở lại cùng nàng nhưng tuyệt không mang nàng đi theo. Nàng đành phải suy ngẫm một hồi, cố gắng thuyết phục chàng không thôi. Ấy vậy mà chỉ được một lúc, nàng liền ho ra máu. Cơn bạo bệnh đến bất chợt, như xé toạc lồng ngực.

Tuyết trắng vương máu của nàng trở nên nổi bật, chàng hốt hoảng cúi người xuống hỏi nàng: "Này, nha đầu, ngươi không sao chứ?" Đôi mắt nàng mờ dần, chẳng kịp nói lời nào. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn nàng đã mong rằng chàng sẽ đưa nàng đến phủ của lão tri huyện. Căn bạo bệnh đến nhanh hơn nàng tưởng, cứ ngỡ là đến sáng mai sẽ phát tác, nào ngờ chỉ mới nửa ngày. Bệnh của nàng có vẻ như ngày càng tệ dần rồi.

Chàng ta không khỏi bàng hoàng, vốn định trêu chọc nàng một chút. Vì lâu rồi chàng mới gặp được một nha đầu vừa ranh ma lại vừa nhút nhát nên nhất thời muốn giữ nàng lại. Ai mà có ngờ nàng ho ra máu ngay trước mặt chàng như vậy chứ? Trên cổ tay nàng còn xuất hiện đường đỏ đi thẳng lên trên. Xem ra là mắc phải bệnh nặng. Rốt cuộc thì chàng chẳng đưa nàng trở về nơi nàng muốn, chàng khi ấy đã đưa nàng gặp thần y.

Căn nhà trúc đơn sơ nằm ở vùng ngoại ô. Trước nhà có mấy luống rau và chậu hoa. Chúng nở rộ và khoe nhau đua sắc, ắt hẳn người trồng tốn không ít công sức. Thấy tiếng bước chân xa xa, lão già ngồi trong nhà thưởng trà bất chợt mỉm cười. Có lẽ là vì lão biết tên nhóc đó lại tới và tất nhiên, lão sẽ không bỏ qua cho nhóc đó.

"Tiểu tử, ngươi đến đây là vì đổi ý đấy à? Nếu ban đầu chịu ngoan ngoãn khuất phục như thế có phải tốt hơn không?" Lão tự đắc.

"Lão già, ông bị ấm đầu chăng? Mau tới cứu người đi!" Chàng đáp.

"Tại sao ta phải cứu người tiểu tử ngươi đưa tới chứ hả?" Lão đưa mắt sang nhìn chàng. Bỗng, lão trợn tròn mắt nhìn nàng đang yên vị trên lưng chàng. Chẳng biết vì lý do gì mà lão ta thay đổi sắc mặt bảo chàng đặt nàng xuống giường. Chàng cũng nghe theo không nói lời nào. Dẫu sao thì mạng sống của nàng là quan trọng nhất.

Chàng đứng ở bên ngoài đợi rất lâu. Lúc sau mới thấy lão bước ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh vô cùng. Trên trán còn lấm tấm vài hột mồ hôi. Thấy chàng cứ nhìn lão mãi, chẳng nói lời nào cả. Lão đành cất tiếng: "Không sao, tiểu cô nương đó chỉ mắc phải bệnh vặt thôi. Nhanh thôi sẽ sớm tỉnh lại ngay!"

Chàng có cái nhìn sắc bén. Lão vốn là đang nói dối chàng. Chàng cũng không bận tâm điều đó. Lão cứu nàng là chàng đã cảm thấy đủ quá rồi. Cứ ngỡ lão sẽ từ chối chàng không thôi. Chàng có cái ý định lừa lão nếu lão không đồng ý chữa trị cho nàng. Lão đang lăm le chàng rất nhiều lần, muốn chàng trở thành đệ tử của lão nhưng chàng nào có hứng thú với y thuật kia chứ. Thứ chàng muốn chính là đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật. Còn việc chàng học một ít y thuật chỉ là vì muốn tự cứu sống bản thân vào những khoảnh khắc nguy nan mà thôi.

"Ngươi làm sao lại gặp tiểu cô nương đó?" Lão lên tiếng hỏi.

"Liên quan gì đến lão già như ông." Chàng khinh khỉnh đáp.

Lão nổi đóa, một tay câu lấy cổ chàng, tay còn lại xoa đầu chàng một cách mạnh bạo, nói: "Cái tên tiểu tử chết bầm ngươi, sao dám ăn nói như vậy với một ông lão hả? Thật là vô lễ! Lão già ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ."

「san - 22.07.21」

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ