chương 16; cố nhân.

77 13 2
                                    

chương 16; cố nhân.

Trời tối dần. Dã Ma Kết cùng Tiêu Hạng quay trở về tửu điếm. Bất ngờ làm sao, Uất Trì Thiên Bình đã biến mất khỏi tầm ngắm của chàng chỉ trong tích tắc. Theo lời của một tên tiểu nhị, nàng đã lên đường đuổi theo chàng và Tiêu Hạng. Sắc mặt chàng tối sầm lại, cả hắn cũng bắt đầu toát cả mồ hôi hột. Xem ra lần này sắp xảy ra phong ba bão táp mất tiêu rồi.

Chàng gấp gáp phi ngựa đi trong tức khắc. Hắn không thể làm được gì, vì Lạc Dao vẫn còn ở nơi này, chỉ đành chờ chàng tìm được Uất Trì Thiên Bình rồi lôi nàng trở về.

Chàng đã ngẫm rất nhiều trường hợp, bất kể là tích cực hay tiêu cực. Nếu là tích cực, chàng đoán nàng đã đánh một giấc ngon lành ở một chốn nào đó, hoặc là nàng đang long nhong chơi đùa đến độ quên cả thời gian để trở về. Nếu là tiêu cực, ắt hẳn nàng đang gặp khó khăn và không thể quay về. Dẫu là gì đi chăng nữa thì cái thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nàng biết rõ bản thân cần phải về sớm nếu như không muốn chàng lo lắng.

Chàng quá hiểu nàng.

Bên cạnh đó, Uất Trì Thiên Bình bị trói chặt cả tay lẫn chân, ngồi trên cỗ xe ngựa xa lạ cùng với nữ tử vừa rồi. Nàng không hiểu cớ vì sao nàng ta lại bắt nàng. Ban đầu nàng còn muốn cho bọn này một trận ra trò, nhưng không ngờ nữ tử trước mắt cao cường đến vậy.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Nàng ta đánh mắt về phía nàng, bộ dạng có chút khó chịu. Nhưng điều đó không khiến nàng run sợ bởi cái giọng lạnh tanh kia. Chỉ có điều, nàng ta công nhận khuynh quốc khuynh thành thật sự, một vẻ đẹp chết chóc. Nàng vội lắc đầu mạnh một phen. Đã là giờ phút nào rồi lại đi ngưỡng mộ nhan sắc của người ta chứ. Hồ đồ quá rồi.

"Tại sao bắt ta?"

Nàng ta chống cằm. So với ban nãy có chút ôn nhu hơn. Ánh mắt nàng ta nhìn về một hướng xa xôi qua tấm rèm mỏng manh. Nàng ta im lặng rất lâu, rất lâu. Nàng chả biết nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì, hay về vấn đề gì đó. Nhưng thứ nàng có thể làm, chính là chờ đợi.

Thế rồi, nàng ta cũng chịu mở lời, nhưng tất nhiên là điều mà nàng ta nói không liên quan gì đến câu hỏi của nàng cả: "Lạc Dao đã được Tiêu Hạng cứu vớt rồi sao?"

Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Nàng ta biết Lạc Dao, biết luôn cả Tiêu Hạng. Nàng bắt đầu cười trừ, hẳn là có gì đó liên quan với nhau nhỉ, và việc bắt nàng nữa, chắc cũng có mắt xích. Không để nàng trả lời, nàng ta lại nói tiếp: "Ta chính là người diệt Lạc Gia Trang. Nhìn ngươi trông có vẻ thông minh, cho ngươi một lời khuyên. Trăng rằm sáng, sẽ có chìa khóa sớm thôi."

Nàng không hiểu, lại càng không thể hiểu. Và rồi thời gian cứ trôi, nàng ta đưa nàng đến một chốn nào đó mà nàng không biết được, bởi lẽ nàng đã bị bịt mắt hoàn toàn trong chuyến dừng chân tại một thị trấn xa lạ. Chỉ biết khi mà nàng nhìn thấy chút ánh sáng le lói của buổi sớm mai qua tán cây, cũng là lúc nàng tận mắt nhìn rõ một người. Cảm xúc bàng hoàng của nàng dâng trào mãnh liệt.

Y vận áo choàng đen tuyền, che qua cái đầu, chỉ thấp thoáng mỗi gương mặt thân quen đến lạ lẫm. Cũng không biết tự lúc nào mà y đã có một vết sẹo trên chân mày phải. Ánh mắt y có chút thương đau, lóe lên những tia sáng thật mơ hồ. Đã vài năm kể từ ngày ấy.

"Điện hạ."

Nàng hơi giật mình. Bởi lẽ không giống y của ngày trước, một giọng nói hồn nhiên và mang vẻ ngoài lạc quan không gì có thể đạp đổ. Giọng y trông trầm uất quá, nàng không thể ngừng ngỡ ngàng được nữa. Y, là Sư Tử, từng là tân binh trong doanh trại của Dã Ma Kết, từng là kẻ kề vai sát cánh ở chiến trường với Dã Ma Kết, cũng từng là người chết thay cho nàng đây.

"Thế nhé, phần còn lại giao cho ngươi." Nàng ta vò đầu một phen, rảo bước đi ngang qua y, rồi vỗ nhẹ vai y vài cái. Y chỉ gật đầu.

Cỗ xe ngựa được để lại đó. Nàng ta cùng thủ hạ rời đi trong tích tắc, và biến mất dạng. Khu rừng ngập tràn ánh sáng của ngày mới, tia nắng dịu dàng hắt lên gương mặt của nàng và y. Khi mà nàng nhận được sự ôn nhu của nắng, còn y thì núp trong chiếc áo choàng như kẻ mãi không bao giờ có thể thấy được ánh sáng thêm lần nào nữa.

"Điện hạ."

Y lại gọi nàng, chờ nàng đáp cái gọi thân thương của y. Nàng chả biết nên để lộ biểu cảm như thế nào. Là vui mừng vì y còn sống, hay là tội lỗi vì ngày ấy bỏ mặc y đây? Ngần ấy năm khiến nàng đã quên mất cụ thể là bao nhiêu. Y hẳn cũng thế. Không thấy nàng nói năng gì, y đành bất lực nói.

"Người không cần phải tự trách bản thân vì đã không cứu thần."

"Chính thần, là thần đã cam tâm tình nguyện thực hiện điều đó mà không có bất kì sự hối hận nào."

"Thứ lỗi cho thần vì không thể kề cạnh người đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh đoạt."

Y cứ nói, và nói. Thiên Bình không cách nào chấp nhận nổi sự tha thứ và cái mà y cho là nghĩa vụ cần phải thực hiện. Nàng không vô tình và tàn nhẫn đến mức đó, dù nàng đã bỏ mặc y trong thời điểm mà có lẽ y cần nàng chìa tay ra để cứu rỗi y khỏi bóng tối ấy.

"Ngươi, không phải là vũ khí giúp ta tranh đoạt. Ngươi, càng không là công cụ giúp đỡ Ma Kết nơi tiền tuyến. Ta xin lỗi, vì bỏ mặc ngươi vào giây phút đó. Ta biết dù là bao nhiêu câu xin lỗi đi chăng nữa, đã không thể bù đắp những gì ngươi phải chịu đựng suốt từng ấy năm."

Y lê từng bước chân đến gần nàng, một cách chậm rãi. Y cất tiếng với vẻ trầm lặng: "Thần biết! Thần đã nói là người không cần tự trách bản thân. Thần đã hôn mê rất lâu, chịu nhiều khổ cực để có thể đứng trước mặt người như ngày hôm nay. Nhưng điều đó là đáng, nếu đã đánh đổi được tính mạng và sự tự do cho người. Thần đã không muốn gặp người, vì nghĩ sẽ làm phiền đến người. Đây hẳn là chút duyên nợ cuối cùng rồi, điện hạ."

"Thần, không còn là người dưới trướng của người nữa. Ngay cả người, cũng không còn là Công chúa của Lư Quốc nữa. Thần đã có cuộc sống mới, và người cũng như thế. Chính thần đã bảo họ trói người đem đến tận đây, thứ lỗi cho hành động lỗ mãng của thần. Nhưng thần chẳng qua chỉ muốn nhắc người một câu, tránh xa Tiêu Hạng và Lạc Dao nếu như người vẫn còn cần sự bình yên."

「san - 13.11.21」

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ