chương 17; Giao Thành.

71 12 2
                                    

chương 17; Giao Thành.

"Thần không thể đưa người quay về vì thần không muốn chạm mặt với Dã Ma Kết. Nơi này cách khá xa so với tửu điếm mà người đã dừng chân. Do thần có một số lý do bất tiện nên thần đành đem người đến một nơi xa xôi chỉ để nhắc nhở. Người có thể đi tiếp đến Giao Thành, hoặc quay lại trở về bên cạnh Dã Ma Kết. Tùy người!"

Đó là những lời cuối cùng mà Sư Tử đã nói với Uất Trì Thiên Bình.

Nàng ngồi uỵch xuống nền đất, chả rõ bản thân nên làm gì nữa. Đều tại y mà giờ nàng không dám quay trở về, vì Dã Ma Kết sẽ nổi trận lôi đình. Trên người nàng hiện tại chắc chỉ còn con dao găm trong giày và một ít ngân lượng. Còn có cả tấm ngọc bội của mẫu hậu. Những thứ quan trọng còn lại đều ở trong tay nải hết rồi.

Nàng vội tán mặt mình, cố gắng lấy lại tinh thần, đứng dậy và rồi phủi y phục mà đi tiếp. Còn ngân lượng nghĩa là còn có cái để mua mà ăn, và nàng vẫn sẽ sống thôi. Thế nên không việc gì phải lo cả.

Bên cạnh đó, Dã Ma Kết như sắp phát điên. Chàng đã lật tung khắp nơi nhưng không thể tìm được nàng. Chỉ có chút dấu vết xảy ra ẩu đả trên đường đi đến Lạc Gia Trang. Ngoài ra chẳng còn bất kì một manh mối nào. Chàng dường như rơi vào bế tắc và người đang hứng chịu sự bế tắc của chàng là Tiêu Hạng. Hắn biết mạng mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, và sợi tóc sẽ đứt nếu hắn tìm không ra Uất Trì Thiên Bình.

Ban đầu là do hắn lợi dụng nàng để mong mỏi Dã Ma Kết có thể đi cùng. Một mình hắn không cách nào đối phó với thế lực vô hình. Nhưng dường như chính cái sự lợi dụng của hắn đang đẩy ai đó vào tình cảnh khó khăn. Hắn biết rõ, hơn cả thế thì biết rất rõ nàng đối với hắn quan trọng nhường nào.

"Ma Kết."

Chàng trừng mắt. Cả người dường như tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, làm cho hắn không rét mà run. Đúng là chọc giận tiểu gia hỏa này mất rồi. Hắn đành từ tốn nói: "Chúng ta chia nhau ra tìm. Ta đến nơi đó, ngươi cùng Lạc Dao tiếp tục đi tới Giao Thành. Đúng ba ngày, ta sẽ hội ngộ cùng ngươi tại chốn cũ."

Chàng giật giật khóe mắt. Suýt thì quên mất vẫn còn nơi đó: "Đổi lại, ngươi và Lạc Dao đến Giao Thành, một mình ta sẽ đi kiểm chứng."

Đáy mắt chàng lóe lên cơn cuồng phong dữ dội, hắn cảm nhận thấy. Với vẻ này thì chắc chắn chàng sẽ quét sạch nơi đó chỉ trong thoáng chốc. Nhưng có thể là không, dẫu sao đầu óc chàng vẫn thông minh và biết được bản thân nên làm gì thì đúng. Ít nhất thì lúc này chàng sẽ không đụng đến họ dù chỉ một nửa ngón tay. Bởi bên cạnh chàng còn có nàng. Không lo tới an nguy của mình thì cũng phải lo nàng.

Vậy nên Tiêu Hạng đồng ý. Chàng trong đêm đã rời đi nhanh chóng. Còn hắn sáng sớm hôm sau liền đi cùng Lạc Dao tới Giao Thành. Tiểu cô nương này thần trí vẫn không ổn định. Cứ im lặng, mặc cho hắn lôi thì lôi, kéo thì kéo. Có khi hắn kề kiếm vào cổ, nàng ta cũng chả lộ biểu cảm gì ngoài cái vẻ vô hồn. Nàng ta cứ như thế thì điều hắn muốn biết sẽ không bao giờ được biết. Bằng cách nào đó hắn mong nàng ta mau bình ổn trở lại. Hắn nợ ân tình của Lạc lão gia, đó là lý do vì sao hắn đang nung nấu dự định trả thù cho Lạc Gia Trang.

Giao Thành phồn hoa không kém gì kinh thành. Tiêu Hạng lưu lại một tửu điếm, để Lạc Dao tự thân ở trong gian phòng. Còn hắn thì đi thám thính tình hình. Tuy nói Giao Thành phồn hoa, nhưng đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Nơi đây có rất nhiều kẻ trong giang hồ. Nhất định sẽ có ít nhất một hay hai kẻ muốn lấy mạng hắn cũng nên. Vì vậy từ đầu chí cuối lúc ở Giao Thành, hắn đều đeo trên đầu một cái mũ có màn đen.

Dạo không quá nửa Giao Thành, nhưng đủ để hắn thấy vài kẻ máu mặt. Nhiều hơn mức bình thường, nghĩa là ở đây đang có "trò vui" gì đó. Nói không chừng lưu lại thêm vài ngày sẽ càng chạm mặt với rất nhiều người cũng nên. Số lượng nhiều như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Kẻ đến Giao Thành chỉ có ba loại: một là chuẩn bị hành trang đi tiếp, hai là chợ đen, ba là cái mà hắn đề cập tới - "trò vui".

Thời điểm hiện tại chợ đen chưa thể mở được. Nếu thật sự mở cửa nghĩa là vô cùng đặc sắc. Dạo gần đây hắn chả nghe ngóng được tí tin tức nào, cứ bận bộn với việc của Lạc Gia Trang cùng cái thế lực vô hình chưa thể xác định được kia. Hắn muốn nhanh một chút, xử lý xong xuôi, để rồi hắn sẽ trở về Châu Nam, gặp tiểu mỹ nhân ở thanh lâu của hắn. Lâu quá không gặp nàng, ngỡ xa cách ngàn năm.

Về phía nào đó, Uất Trì Thiên Bình đang nhâm nhi chén rượu. Thú thật thì nàng cũng đang thèm dữ lắm. Cơ mà dạo gần đây có nhiều vấn đề phát sinh, vậy nên chẳng kịp để nàng động đến giọt rượu nào. Giờ là lúc để nàng từ từ gặm nhấm cơn say thật chậm rãi nhất.

Chỉ có điều, không khí Giao Thành quá khác biệt so với những gì mà nàng tưởng tượng. Nhớ mấy năm trước lúc ghé ngang chốn này, mọi thứ vẫn náo nhiệt với những niềm vui thú mới. Nhưng giờ thì trông nó lạ lắm, bề ngoài tuy là như mọi khi nhưng từng góc khuất mang vẻ mờ ám lạ thường. Đó là lý do vì sao nàng vẫn đang cố cảnh giác mà không quá lộ liễu, để người ta không đặc biệt chú ý gì đến nàng.

Bỗng, một thân ảnh xa lạ bất giác xuất hiện trước mắt nàng. Chàng ta cứ thế tùy tiện ngồi đối diện, đặt thanh kiếm lên mặt bàn. Đoạn đảo mắt sang nhìn nàng, nói: "Cô nương, thưởng rượu cùng chứ."

Uất Trì Thiên Bình cười ngây dại: "Công tử đã tự mình ngồi xuống rồi, ta có thể nói không được sao?"

Chàng ta có vẻ ngoài thanh thoát, gương mặt cũng quá đỗi thanh tú. Bảo kiếm trên mặt bàn là loại tốt, miếng ngọc bội đi kèm càng là thứ thiệt. Một thân lam y, cười lên rất phóng khoáng, hẳn không phải kẻ nguy hiểm gì. Dẫu vậy, tốt nhất là nên đề phòng sẽ ổn hơn rất nhiều.

「san - 06.12.21」

giáng sinh an lành:3

TUYẾT NHUỘM MÀU MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ