Chap 1: Destiny

406 40 4
                                    

"Bông hồng đẹp nhất luôn là những bông có gai sắc nhọn nhất."
.

.

.
Park Jimin đang trên đường trở về căn hộ của mình sau một buổi tăng ca khá muộn. Cậu xuống xe bus và rẽ vào một cửa hàng tiện lợi định bụng sẽ mua ít đồ ăn sẵn mang về.

Lúc cậu đang chọn đồ thì có hai người đi ngang qua. Vốn dĩ cậu cũng không để ý lắm nhưng người đàn ông đi trước đứng lại chỗ gian hàng cậu đang chọn. Jimin khẽ đưa mắt sang và đúng lúc chàng trai phía sau đi qua người đàn ông và cậu thấy rõ anh ta nhón tay lấy đi chiếc ví da để hờ hững ở túi áo khoác ngoài của người kia. Park Jimin để giỏ đồ của mình lại rồi đi theo anh chàng, sau khi cách xa người đàn ông kia rồi cậu đi tới nắm lấy khuỷu tay anh chàng đội snapback kín mít kia.

- Xin lỗi anh nhưng anh trả lại ví cho ông ấy được không?

Anh chàng kia khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

- Cậu đang làm cái quái gì thế?

Jimin nhăn mày, cậu không biết tại sao anh lại phải đi làm việc kia nhưng nếu anh trả lại cậu sẽ không lên tiếng vì điều này.

- Tôi có quay lại đấy, tôi không biết anh là người xấu hay tốt nhưng nếu cần tiền tôi sẽ cho anh với mục đích chính đáng còn bây giờ trả lại nó được chứ?

Đã ai nói Jimin hay lo chuyện bao đồng chưa nhỉ? Cậu đã thấy chuyện này và cậu không thể đứng im được.

Anh chàng kia không hề để lộ nửa con mắt ra khỏi vành mũ. Anh trông sáng sủa tuy khoác lên mình một cây đen khi một nửa phần mặt dưới của anh lộ ra trước ánh sáng với khuôn cằm nhỏ gọn, một phần sống mũi cao thẳng và đôi môi anh đào căng mọng và anh đang cắn nó đến đáng thương...

Jimin chìa tay ra chờ đợi anh chàng. Bất ngờ người đàn ông kia kêu lên:

- V.. Ví của tôi đâu mất rồi!?

Anh chàng kia giật mình.

- Cửa hàng cũng có camera nữa. Đưa nó cho tôi đi.

Anh chàng kia lật đật lôi trong người ra chiếc ví da đặt vào tay cậu.

- Chờ tôi một chút.

Park Jimin nói rồi chạy lại phía người đàn ông, cậu nói dối mình đi phía sau và nhặt được đang định mang đi trả lại và bảo ông ta kiểm tra lại giấy tờ. Xong xuôi anh quay lại chỗ cũ và bất ngờ thấy anh chàng vẫn còn đứng đó. Cậu bảo anh ra quầy thu ngân để thanh toán túi đồ của mình. Hiện tại hai người đang ngồi trước ghế gỗ ở vỉa hè.

- ...

Jimin xé túi bánh sandwich ra đưa cho anh.

- Cho anh và lần sau đừng như thế nữa. Lỡ như người ta phát hiện thì sao?

- ...

Anh chàng kia cúi đầu nhận lấy túi sandwich và nhấm nháp nó. Jimin đứng dậy đi về; vì anh chàng kia nên cậu đã để lại trên băng ghế một hộp sữa choco trước khi rời đi...

Seokjin đảo mắt thấy cậu trai vừa cho bánh anh đi khỏi. Anh mím môi chỉnh mũ lên và nhìn chiếc sandwich trước mắt mình; anh đưa tay bẻ viền bánh ra và ném nó ra xa, dù anh có chết đói thì chúng là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ ăn. Thật tồi tệ khi vụ móc túi không thành anh tự nhủ người đàn ông trông có vẻ ra gì kia nhưng ví lại rỗng tuếch.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ