Chap 4: Lily and Apple

139 33 0
                                    

"Hoa ly và táo... Nó là kỷ niệm buồn với anh"
.

.

.
Thế mà cho đến hôm nay Seokjin chẳng chịu nói câu nào với Jimin nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân thì anh đã bỏ bữa sáng của cậu làm và ngồi trên sofa nhấm nháp túi snack, xem mấy chương trình yêu thích của mình. Jimin nhiều lần định gọi anh nhưng rồi lại thôi, sang bữa trưa thì khi vừa nấu xong cháo thì cậu phải lên công ty có chuyện gấp. Seokjin hé mắt nhìn cậu cầm áo mau mải đi ra ngoài nên cũng đoán được phần nào. Anh không có giận dỗi gì đâu, tính khí anh thất thường và anh cũng nể phục khâu chịu đựng của Jimin...

Từ lúc quen Jimin đến bây giờ anh mới thấy cậu lớn giọng với anh; dù chỉ là nâng tông lên thêm chút bực dọc thì anh cũng thấy không thoải mái rồi. Có nhiều người từng nói nặng về anh hơn rất nhiều, còn Jimin anh không muốn cậu như thế chút nào. Anh đang đòi hỏi cậu đấy ư?

Seokjin đặt hai tô cháo trong hộp bảo quản rồi cho vào tủ lạnh. Anh cố không nghĩ đến chuyện kia nữa, Jimin cũng đâu có làm quá lên và anh thì đang trở nên nhạy cảm quá chừng. Nhắc đến chuyện tìm việc anh trở lại website hôm trước; đó là một cửa hàng hoa đang tìm người phụ việc. Anh không tự tin vì anh không có chút năng khiếu nào về cắm hoa nhưng nó là công việc mà ít điều kiện nhất anh có thể thử.

Seokjin vào làm phần đăng kí tuyển dụng online và anh nhận được thư mời đến đó vào thứ 5 tuần sau, anh có 3 ngày để chuẩn bị. Phần mô tả có rất nhiều hình về cửa hàng; thuộc loại có quy mô khá rộng và đẹp đẽ, công việc ưu tiên người có khiếu thẩm mĩ, chủ tiệm gần gũi thân thiện có thể giúp bạn hoàn thiện kĩ năng,... nói chung là nó quá hoàn hảo trong tầm ngắm tới của anh bây giờ.

Anh nghĩ mình cũng nên làm gì đó, Seokjin mở mấy video dạy cắm hoa, nếu anh không thông qua thì có thể đi ship hàng tại tiệm nữa và anh đề cao công việc đầu tiên. Seokjin chẹp miệng một cái rồi lấy bình hoa ly trong bàn đơn xuống bàn ăn bắt đầu thực hành. Anh có một chiếc bàn nhỏ chỉ để bình hoa này, bộ dao dĩa có một quả táo đỏ. Chẳng có lý do gì nhưng anh đã sớm coi chúng là vật không thể thiếu được hơn hết anh chưa từng nghĩ lôi chúng ra khỏi đó để làm điều gì khác trừ việc lau dọn và thay hoa mới.

Hoa ly bắt đầu héo rồi dù anh đã cho chút nước ngọt có gas để nó tươi lâu hơn. Anh phải đi làm nhanh để có tiền thay chúng thôi. Seokjin ngâm nga những giai điệu vô nghĩa rồi loay hoay với ba bông hoa. Kết quả là do ít đồ thực hành nên anh chẳng thể làm gì được hơn nữa. Lại còn "tiễn" hoa ly vào thùng rác sớm hơn do không thể cắm lại vào lọ nữa...

Anh cau mày nhìn mấy cành hoa ly trong thùng rác nhà bếp một lúc lâu, đến độ anh ngồi khoanh chân trước thùng rác lúc nào cũng không biết, một tay thì cứ giữ nắp thùng.

- Seokjin? Anh không khoá cửa lại à?

Anh giật mình nhìn Jimin. Bộ chê anh sống thọ chăng?

Lúc Jimin đi thì cậu chỉ mới đóng tạm, cậu nghĩ anh sẽ ra khoá ngay sau đó vậy mà lại không.

- Sao anh lại nhìn thùng rác?

Jimin tiến tới và anh mau tay đóng nắp thùng lại rồi kéo cậu ra bàn ăn. Anh rửa tay rồi lấy cháo ra bỏ vào lò vi sóng rồi bưng đến cho cậu.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ