Seokjin đứng sững lại trước cửa vì tiếng gọi của Jungkook và ánh nhìn của cả ba dồn lại tới chỗ anh.
- Hả? S.. Sao thế?
Bàn tay nắm lấy chốt cửa của anh chợt tê rần khi anh bắt gặp ngay biểu cảm của người tóc xám.
- Jimin à anh_
Cậu không nói không rằng tiến nhanh tới kéo anh ra ngoài. Jimin mở cửa xe rồi dẫn anh vào trong. Seokjin ngờ nghệch vì một loạt hành động của cậu; anh nép sát bên cửa xe xoa xoa cổ tay rồi kéo cổ áo sweater lên cao hơn.
Jimin nhìn anh qua gương chiếu hậu, Seokjin lẳng lặng cúi đầu xuống kèm theo cái bặm môi và điều này làm hai đầu lông mày của cậu kéo chặt vào nhau hơn nữa.
Chiếc xe lăn bánh về chung cư. Khoảng lặng mà hai người tạo ra trên đường về, nhất là trong khoảng không nhỏ hẹp càng làm không khí giữa hai người đặc quánh sự khó xử. Nhưng Seokjin vẫn là người mở lời trước một lần nữa:
- Anh xin lỗi, hôm qua anh nói sẽ về sớm nhưng...
- Anh đi với Minki và ở với hắn ta qua đêm.
Câu nói của cậu đánh thót lên ngực trái anh một cái...
Người tóc nâu giật mình tỉnh lại, anh xây xẩm cố gắng nhìn ra xung quanh. Seokjin chợt gọi tên Jimin nhưng ngay khi anh ngồi dậy thì phía bên cạnh lộ ra sau lớp chăn là khuôn mặt của Minki.
Seokjin ngã nhào ra đất, hoảng loạn đến mức anh không thể đứng lên được. Đôi chân lùi theo cả cơ thể áp sát lên cửa kính sau lưng. Cơn choáng váng đối với anh lúc này như đã thay bằng một cú chấn động lớn về tinh thần. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy rèm cửa, hai hàm răng nghiến lại ngăn phát ra tiếng động và tầm nhìn mờ nhạt đi thấy rõ.
Sao anh lại ở đây với Minki?!
Anh không nhớ đã ra khỏi toà nhà đó bằng cách nào. Anh vào nhà vệ công cộng vội vàng hốc nước lên mặt. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cố nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm trước- một bữa ăn chiều với cả đám Yoongi, Hoseok và Namjoon nhưng rồi bọn trẻ đâu để rồi anh lại ở cùng Minki trong một không gian đáng phải suy nghĩ như thế?
Hơi thở nóng hổi từ khuôn miệng khép mở của anh làm mờ tấm kính trước mặt. Seokjin cố đánh suy nghĩ của bản thân theo hướng tích cực nhất nhưng cứ có gì đó đè nén và phá tung cái điều anh cho là tích cực đi. Lớp hơi nước tan dần lộ ra một Seokjin không còn chỉn chu như thường ngày, cơ mà giờ không phải lúc anh quan tâm về nó...
Một dấu hôn thắm sắc in lên làn da trắng sứ của anh ngay trên xương quai xanh.
Có thể đã chẳng có điều gì xảy ra ngoài chuyện này nhưng điều này chắc chắn do Minki làm. Seokjin vồ vập mở vòi nước ra, táp nước lên phần cổ chỉ để làm mờ nó đi. Đến cuối cùng, với phần cổ áo ướt một mảng lớn và nước bắn cả lên mặt và tóc anh cứ nhỏ giọt xuống, người tóc nâu bất lực ngồi sụp xuống sàn...
Thân ảnh người con trai lững thững đi trên đường phố với chiếc áo sẫm màu một mảng vì nước. Seokjin chẳng quen nếu anh ra đường mà không có mũ, đương nhiên là chẳng ai bàn tán về anh nhưng cơ mặt chẳng thể giãn ra nổi và tầm nhìn của anh chôn sâu xuống. Anh đưa tay lau đi phần tóc mái còn ướt, nắng ấm phủ lên màu nâu sữa ấm áp ấy tạo nên sắc độ bắt mắt hơn bao giờ hết. Chưa kể khi không có mũ đội, ngũ quan của anh sáng rực lên- Seokjin khi chùng mặt xuống vẫn là nét đẹp lạnh thấu xương ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/276961876-288-k946994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinJin ] Shortfic | FILTER.
FanfictionKim Seokjin là một người kì lạ; nhiều lúc anh chẳng buồn rời khỏi nhà, có khi lang thang trên phố cả ngày; anh như một người có học thức lại vừa như một kẻ lập dị, anh nổi tiếng với nhiều lời đồn xấu xa và rồi cuộc sống đơn độc này của anh bỗng xuất...