"Giai điệu đó cứ như cơn mưa tại Seoul; rầu rĩ và nhạt nhoà như anh vậy, Jimin..."
..
.
Cậu nhăn mày định đưa tay che ánh nắng từ ngoài cửa sổ thì mới thấy Seokjin vẫn còn gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Ôi trời ơi làm ơn hãy ngưng đọng khoảnh khắc này cho cậu được không?Cậu phì cười đưa tay bóp lấy chóp mũi anh. Seokjin lắc đầu một cái rồi cuộn mình lại ngủ tiếp. Jimin cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc; dù sao trong gần 23 năm cuộc đời cậu chưa thực sự trải qua một mối tình đúng nghĩa nào và cậu cũng không có dự tính về chuyện đó. Phải nói sao đây, Seokjin khiến cậu phải để tâm đến anh, khiến cậu phải lo lắng đến anh. Jimin thích Seokjin; dù rằng anh có than vãn rằng cậu đừng tốt với anh như thế, dù rằng anh nói cậu sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình, dù rằng anh trách móc bản thân đang làm vật cản đường của cậu...
Đời này có mấy ai quản được trái tim? Có mấy ai biết tình yêu bắt đầu từ khi nào?
Cậu biết Seokjin vẫn muốn có khoảng cách với mình; mặc cho anh có mặc cảm về bản thân đi chăng nữa, trên thế gian này chỉ có một Kim Seokjin- một con người có kỳ lạ hay khó hiểu thì Park Jimin vẫn trân quý anh nhất.
- Ơ anh dậy rồi!
Jimin mải suy nghĩ nên bây giờ mới thấy Seokjin đang trừng mắt lên nhìn cậu với biểu cảm "đen thui".
- Hề hề.
Cậu ngại thối mặt lục cục nhấc tay ra khỏi chân anh.
- Tay hư sao lại cứ sờ chân Seokjin!
Cậu giả trân lấy tay còn lại đánh lên mu bàn tay nãy giờ "ngự trị" trên đùi anh.
Seokjin tỉnh ngủ chồm dậy bóp cổ Jimin.
- Ai hôm qua còn trách anh mặc quần đùi? Không phải tại em hết hả?
- Ai ya đau em Seokjin. Em xin lỗi mà~
Jimin dù sao cũng phải đi làm. Seokjin làm đồ ăn sáng rồi cũng nấu luôn cơm hộp cho cậu mang đi. Jimin đưa lại cho anh khoá từ, bảo anh cứ ở lại chơi đến tối chờ cậu về cũng được. Anh cảm thấy mình đang bị lừa thì phải?
Anh dọn dẹp nhà cho Jimin; ủi mấy chiếc áo sơmi và áo vest cho cậu và cả chờ luôn máy giặt đồ xong phơi luôn vì có đồ hôm qua của anh nữa. Giờ nhìn kĩ thì nhà cậu rất gọn gàng này dù cậu không có nhiều thời gian. Seokjin đi loanh quanh rồi thấy có tấm ảnh chụp gia đình lớn nên đứng xem, Jimin là con một à?
Anh chợt nghĩ về gia đình của mình. Một khái niệm xa xỉ với anh khi người cha bắt đầu nghiện rượu và cờ bạc; trước kia đó là thứ mà anh luôn tự hào và vinh hạnh. Đến cuối cùng mọi thứ lại đổ bể nhanh chóng, nhanh như một cơn bạo bệnh cướp đi người mẹ, Seokjin từ đó cũng chẳng còn là anh nữa.
Seokjin cười nhẹ. Nụ cười mà anh đã cố giả dựng nó để chế nhạo bản thân...
Thật là giả tạo Seokjin!
..
.
- Yoongi hyung! Jin hyung đến này!Jungkook la làng lên khi anh đến tiệm hoa vào chiều muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinJin ] Shortfic | FILTER.
FanfictionKim Seokjin là một người kì lạ; nhiều lúc anh chẳng buồn rời khỏi nhà, có khi lang thang trên phố cả ngày; anh như một người có học thức lại vừa như một kẻ lập dị, anh nổi tiếng với nhiều lời đồn xấu xa và rồi cuộc sống đơn độc này của anh bỗng xuất...