Chap 13: Wondering

109 20 2
                                    

- Seokjin. Anh ngồi nghỉ đi em sẽ nấu bữa tối cho.

Jimin và anh đã đi về nhà ngay sau đó; Jimin ngỏ lời.

- Gọi đồ ăn tới là được mà.

Seokjin hơi ngại khi đối diện cậu, khi nghĩ lại  bản thân ôm chầm lấy Jimin ngay giữa hè phố như thế nhưng đâu đó thì anh vẫn cảm thấy rất vui, anh với Jimin còn có thể trò chuyện với nhau sau ngần ấy chuyện không đâu như thế.

Seokjin vẫn còn quá bộc trực và quá đáng khi anh làm Jimin tổn thương.

- Em có buồn vì anh không?

Anh lỡ buông ra một câu, Jimin đang gọi điện đặt đồ ăn tới phải ngớ lên vì câu hỏi của anh.

Cậu cúp điện thoại bàn, mỉm cười và đi tới phía anh. Jimin chống gối xuống thảm và gỡ đôi tay anh đang xoắn xít với nhau ra và nhanh tay đan tay mình vào.

- Đừng nghĩ như vậy nữa nhé? Chỉ cần em vẫn có thể bên anh như vậy và anh cũng không từ chối em nữa là đủ rồi.

Ánh mắt Jimin trong phút chốc tưởng như rọi đến phần sâu kín nhất trong anh. Cứ như một tia nắng phá tan màn mây dày đặc, như một dòng nước mát xoa dịu đi cái bồn chồn trong anh và cũng như lột bỏ vỏ bọc mà anh cố gây dựng. Anh đã bỏ lỡ điều tốt đẹp mà chỉ có cậu muốn trao cho anh...

Seokjin đưa tay mình chạm nhẹ lên má cậu và xoa nhẹ.

Còn Jimin hẳn là cậu không phải minh chứng điều gì nữa. Cậu vẫn ở đây, vẫn chờ từng phút giây mà người tóc nâu đáp lại tấm chân tình này. Tình yêu cần thời gian, hơn cả là với một người như Seokjin. Anh ấy cần sự an toàn và lâu dài và đương nhiên Jimin có thể làm điều tốt hơn như thế. Cậu tin chỉ cần không buông bỏ, quả ngọt sẽ đến mau và rộ lên một sắc màu xinh đẹp nhất cho tình yêu của hai người.

Jimin đứng dậy chồm lên ôm lấy anh.

Hôm nay là ngày mà Seoul tươi đẹp nhất...
.

.

.
- Oh Minki. Anh vào đi. Sao đến đây không báo trước cho em?

- Bây giờ đến tiệm hoa của em mà anh còn phải báo trước sao?

Trước tông giọng hờn trách nhẹ nhàng của Minki, Yoongi bật cười vội vàng đẩy anh ra bàn ngồi.

- Thì tại bất ngờ quá. Từ lúc hợp tác đến bây giờ anh chỉ nói đến Aurola thôi chứ chẳng tới bao giờ.

- Hôm chủ nhật anh đến rồi mà?

Jungkook chẳng chuyên tâm vào chuyện  pha chế của cậu nữa.

- Vậy á?

Yoongi ngạc nhiên.

- À ừ anh có mua hoa tại tiệm để tặng một người.

- Chà chà ai mà may mắn thế.

Jungkook thở hắt ra rồi kết thúc hai ly cocktail với ngọn bạc hà trang trí trên cùng rồi đặt lên khay bưng tới bàn cho hai người.

- Hôm nay mới được hôm chúng ta thoải mái nói chuyện mà không phải vì công việc đấy.

- Đúng vậy ạ.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ