"Anh ơi đừng bỏ em lại một mình"
..
.
- Tôi rất xin lỗi nhưng mà...Seokjin tránh sang một bên và có ý định đi vào trong. Anh có chuyện phải làm hơn là ở đây trò chuyện.
- Tôi rất lấy làm tiếc đấy sao chúng ta không trò chuyện thêm...
Minki chưa nói hết câu thì có một bóng người đi nhanh tới hất tay y ra.
Park Jimin túm cổ áo Minki ấn y vào bức tường bên cạnh.
- Jimin? Sao tự nhiên lại...
Taehyung vừa đuổi ra đến nơi.
- Taehyung.
Seokjin gọi.
- A Seokjin hyung! Jimin nó...
- Này cậu là ai thế?!
- Anh là ai mà dám nói chuyện không đàng hoàng với Seokjin?
Jimin say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Seokjin và hơn hết có một kẻ không biết tên nào đó đang chặn anh lại. Cậu không nói không rằng liền lao đến túm cổ áo người kia trong tư thế hời hợt chẳng có tí sức nặng nào. Giọng của Minki làm Seokjin và Taehyung bỏ qua màn chào hỏi của hai người.
- Xin lỗi anh, bạn tôi say rồi.
Taehyung vội vàng gỡ tay Jimin ra rồi dìu cậu ra ngoài.
- Tôi xin phép.
Seokjin cúi nhẹ đầu rồi rời đi.
Minki nhăn mày vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của mình nhưng ánh xanh trong mắt vẫn nhìn bóng lưng anh cho đến khi khuất sau hành lang dài...
..
.
Taehyung nhận chân tài xế đưa anh và cậu về chung cư, ờ thì vì Jimin cứ lăn lộn trên ghế sau và còn om sòm hơn khi Seokjin ngồi ghế phụ; vậy nên anh đã ngồi ra ghế sau và Jimin lại ngoan như một chú cún khoanh tròn trên ghế. Vào Taehyung cậu còn chả giận nổi nữa huống chi là Seokjin...Seokjin day day môi dưới; là một thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ sâu xa gì đó. Anh ngồi thẳng căng lúc Jimin gối đầu lên đùi anh; anh khẽ lướt tầm nhìn lên người cậu: chọn đồ cũng hút mắt quá đi chứ? Chắc thu hút lắm đây.
Anh cũng thầm công nhận body của Jimin lâu rồi, song tự nhiên buồn bực của anh biến đi đâu hết. Đấy là ngày thường cậu thường mặc vest thì cũng không thấy rõ lắm nhưng hôm nay chỉ tính riêng phần thân dưới với chiếc jean bóng thì đã đủ cho thêm điểm cậu nữa rồi.
Seokjin giật mình ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi:
- Em có biết sao Jimin lại đi uống không?
- Có chuyện xảy ra giữa hai người phải không ạ?
Taehyung hỏi ngược lại anh.
- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu...
Anh từ chối.
Taehyung liếc anh qua kính chiếu hậu.
- Em mong hai người sẽ giải quyết mọi chuyện sớm.
Taehyung khoác vai Jimin và anh đang lục xem thẻ nhà của cậu ở đâu. Cũng không mất thời gian lắm khi nó nằm ngay trong túi quần trước và cũng thấy ngay khi hình dáng của nó nổi lên khỏi lớp vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinJin ] Shortfic | FILTER.
FanfictionKim Seokjin là một người kì lạ; nhiều lúc anh chẳng buồn rời khỏi nhà, có khi lang thang trên phố cả ngày; anh như một người có học thức lại vừa như một kẻ lập dị, anh nổi tiếng với nhiều lời đồn xấu xa và rồi cuộc sống đơn độc này của anh bỗng xuất...