Chap 8: A Little Peace

110 27 6
                                    

"Một thoáng nụ cười của anh lại khiến em buồn thương khó tả."
.

.

.
- Con làm sao đấy Jimin? Sao lại kéo mẹ ra ngoài này?

Jimin vội vàng nắm vai mẹ mình đi ra ngoài tiệm.

- Cô ấy là ai?

Jimin nắm chắc cuộc hội thoại của hai người nhưng cậu vẫn hỏi.

- Con bé là Choi Hyeji.

- Mẹ định giới thiệu con cho cô ấy? Con nói trước là con không chấp nhận đâu ạ.

Jimin xoa xoa trán.

- Có gì mà không chấp nhận được. Công việc cũng đã ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Mẹ không thể đợi con được.

- Chuyện này đâu phải ép buộc là được đâu ạ. Con xin lỗi.

Jimin đi vào trong tiệm, cậu tiến tới chỗ cô gái kia:

- Địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

- D.. Dạ.

Hyeji lúng túng.

- Thằng nhóc này con nói gì thế?!

Jimin quay sang chỗ anh. Thực sự từ nãy tới giờ anh cảm thấy mình hơi bất lịch sự thì phải, vô duyên vô cớ đi nghe chuyện của người khác.

- Seokjin, đến giờ đóng cửa tiệm rồi, mình về đi.

Vì Jimin chỉ chờ Seokjin bỏ tạp dề ra, lấy túi xách và áo khoác liền kéo tay anh ra ngoài. Đương nhiên là hai người kia cũng phải ra theo...

- Đây là ai? Con định quên người mẹ này rồi hả?

- Con xin lỗi ạ.

Jimin nhanh chân kéo anh vào ô tô rồi đi khỏi ngay sau đó. Seokjin nắm quai túi nhìn qua gương chiếu hậu:

- Ji.. Jimin à. Hay là em đưa mẹ và cô ấy về đi, làm vậy không hay cho lắm.

Anh nhìn bàn tay trên vô lăng của cậu nổi gân, biết là Jimin đang khó chịu lắm nhưng việc này không thể tùy tiện được.

- Không sao.

Seokjin cũng chẳng nói được gì nhiều, bây giờ anh sợ nói thêm gì nữa Jimin sẽ nổi đoá lên mất. Chuyện đột nhiên bị gọi đi xem mắt cũng chẳng dễ dàng quyết định ngay được.

Hai người về đến chung cư, anh mời cậu vào nhà mình.

Seokjin vào bếp lấy cho Jimin ly nước.

- Em không sao chứ?

- Vâng, ban nãy thật cảm phiền anh quá. Anh đừng để ý nhé?

- Có gì đâu chứ. Em nghỉ đi anh vào nấu mấy món.

Anh biết để Jimin một mình bây giờ là hợp lí nhất. Ít ra thì đầu óc cũng sẽ thoải mái hơn.

Jimin dựa đầu vào sofa vuốt ngược tóc ra sau. Sao mẹ cậu lại đến đúng tiệm hoa Aurola vậy chứ? Đã vậy còn dẫn theo cô gái nào kia muốn đến tận nhà cậu. Suy nghĩ của các bậc cha mẹ Jimin thật sự không muốn hiểu.

Thứ nhất phải thừa nhận rằng cậu chẳng có chút tình cảm gì với phái nữ, kể cả trước đây. Nhất là sau khi gặp Seokjin, cậu càng muốn gạt cái định kiến cứ phải kết hôn với nữ giới hay là do kì thị hoặc lí do là đứa con duy nhất trong nhà. Thứ hai; cậu chưa xác lập một mối quan hệ hoàn chỉnh với anh, cậu đang cố gắng có một khoảng không gian tốt đẹp giữa hai người và cậu còn đang lo lắng rất nhiều cho Seokjin. Bây giờ biết cậu còn đang vướng vào một cuộc hẹn hò sắp đặt, Seokjin chắc hẳn sẽ đẩy cậu sang bên kia cán cân.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ