Cuộc giằng co vẫn tiếp diễn khi Seokjin cứ liên tục đẩy Jimin ra ngoài nhưng cậu lại ghim chân xuống sàn không hề chịu. Seokjin làm sao thế này? Hay là do cậu quá đường đột nên anh chưa chuẩn bị tâm lí? Hay anh đang thấy mặc cảm vì dối lừa cậu? Nhưng mà cậu không muốn kết thúc sau cánh cửa này; cả hai đã nói mọi chuyện đều có thể giải quyết cơ mà?
Cho đến khi hai người xảy ra chuyện; lại chẳng thể an lành mà giải quyết...
Seokjin đẩy được Jimin ra khỏi ngạch cửa, anh vung tay đóng mạnh cửa nhưng lại phải gấp rút đẩy nó ra. Jimin nhanh tay hơn anh khi bàn tay cậu bám lấy bản lề và đương nhiên Seokjin không đóng cửa được vì tay cậu đã chặn ở đó.
- Anh cần được yên tĩnh...
- Sao lại thành ra như vậy; anh có chuyện gì hãy nói với em được không?
Seokjin né nhìn vào khớp tay đỏ bầm lên của cậu; lực anh đóng cửa chẳng nhẹ chút nào. Jimin lại nhịn đi cơn đau buốt đó; vẫn là đôi mắt màu xám lạnh nhưng lại chỉ đem đến vẻ ấm áp nhìn anh.
Anh quyết định lôi cậu vào nhà, chẳng nói năng một lời nào mà lấy hộp y tế ra thoa thuốc cho bàn tay Jimin. Cậu nhìn anh cứ lầm lì như thế; vừa khó hiểu vừa khó chịu...
- Em đi về đi.
Seokjin nói một câu rồi bỏ lại Jimin trên sofa đi vào phòng ngủ...
Cậu nghĩ lại lời anh nói; có lẽ nên nói chuyện này sau.
Jimin chần chừ bước đi...
Seokjin ngồi trên giường; kẻ nên tức giận ở đây phải là Jimin mới đúng. Dù sao thì chính anh là người đã lừa lọc cậu; anh biết Jimin không thích những mối tình sắp đặt nhưng trên danh nghĩa bạn bè anh lại còn tiếp nối làm chuyện đó. Anh còn muốn nổi đoá lên để Jimin ghét.
Một chuyện nữa làm Seokjin bối rối; Jimin nói thích anh. Anh phải làm sao đây? Đón nhận hay từ chối; cả hai thứ này anh chẳng thể làm được. Nếu chuyện của cậu không xảy ra; Seokjin chắc nịch rằng anh cũng sẽ từ chối, còn bây giờ cậu có một mối lương duyên rồi, dù không thích nhưng lại quay sang nói thích người khác chẳng phải rất gượng ép hay sao? Hay cậu chỉ đang lấy cái cớ như vậy vì còn tức anh chuyện đã lừa cậu?
Một suy nghĩ khác trong anh lại ập đến. Chết tiệt, anh đang nghĩ Jimin mượn chuyện này để trả đũa anh? Nghĩ lại biểu cảm cùng lời cậu nói; Seokjin không phản bác về chuyện Jimin luôn quan tâm anh nhưng hẳn là theo nghĩa gốc. Dù nếu lời cậu nói là thật thì anh cũng sẽ không thể nào đón nhận được. Anh sẽ phải nói với cậu điều này; nếu không có sự xuất hiện của Hyeji thì anh cũng sẽ không thể đón nhận tình cảm không phải là bạn bè của Jimin trao ra.
Về phần mình; anh buồn khi Jimin phải chịu một cuộc tình sắp đặt chứ.
Cái chính là anh chưa từng suy xét tình cảm bên phía mình như thế nào.
Chỉ biết anh sẽ không chấp nhận khi nó đến từ Jimin...
..
.
- Jin hyung. Jin hyung!- H.. Hả?
Seokjin giật nảy lên khi Jungkook vỗ vai anh.
- Mắt anh như con gấu trúc ấy. Lại có chuyện gì mà khiến anh chàng này mất ngủ thế~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinJin ] Shortfic | FILTER.
FanficKim Seokjin là một người kì lạ; nhiều lúc anh chẳng buồn rời khỏi nhà, có khi lang thang trên phố cả ngày; anh như một người có học thức lại vừa như một kẻ lập dị, anh nổi tiếng với nhiều lời đồn xấu xa và rồi cuộc sống đơn độc này của anh bỗng xuất...