Chap 2: Room Tour

168 34 2
                                    

"Anh phải ăn uống cẩn thận chứ không em sẽ lo lắng lắm. Yêu bản thân anh nhé?"
.

.

.
Seokjin cứ đòi về suốt và mãi cho đến chiều Jimin mới đồng ý với anh và cậu đã đi hỏi lại bác sĩ lần nữa; ngoài những lời khuyên ra thì có cả kèm theo thuốc uống mang về. Jimin quay lại phòng bệnh, chắc anh ở đây cũng không dễ chịu lắm, về rồi còn có thể tẩm bổ thêm ở nhà.

Cậu vừa vào thì anh đang ngồi trên bậu cửa sổ và ăn thứ gì đó...

- Seokjin- ssi, anh đang ăn gì? Anh lấy ở đâu ra thế?

Cậu chạy vội đến giữ tay anh lại.

- Sandwich.

- Cái này là tối qua em đưa cho anh mà? Bỏ đi em mua cháo về rồi đây.

Jimin lấy nó khỏi tay anh, Seokjin nhìn chiếc bánh bị bỏ vào thùng rác lại nhìn cậu lẩm bẩm:

- Vẫn còn ăn được cơ mà.

- Ăn nó anh sẽ bị đau bụng đấy. Ăn cháo em mới mua đi rồi chúng ta về nhà.

Seokjin phì cười. Jimin quay đầu sang nhìn anh; ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, thứ ánh sáng vàng ấm ấy ôm trọn lấy anh. Tuy anh trông thật gầy trong bộ quần áo bệnh nhân nhưng từ lúc cậu gặp anh đến bây giờ cậu mới thấy anh cười. Chỉ vậy thôi và Park Jimin đứng đơ ra và cậu thậm chí phải đỏ mặt quay đi; anh cười lên đẹp quá.

- Ya có phải cậu tốt bụng quá rồi không? Từ hôm qua đến giờ tôi gây phiền cho cậu quá rồi.

Seokjin đi tới và không ngần ngại kéo bát cháo sang chỗ mình.

- Em ở cùng chung cư với anh nên em sẽ đưa anh về. Giờ anh cứ ăn đi đã.

- Sao lại về chung cư? Tôi không có tiền trả...

Seokjin ngưng lại nói.

- E... Em đã trả nốt rồi và nhà đó là của anh.

Park Jimin nhìn xuống xem động tĩnh của anh.

- Tôi sẽ trả lại cậu tiền nhà sau.

Seokjin đưa tay gãi gãi đầu. Thế quái nào mà lại có người bỏ tiền ra cho anh thế này? Bộ cậu ta không có bạn gái sao hả? Người tốt như vậy mà...

- Em không cần anh trả. Chỉ cần...anh đồng ý quen em là được. Em ở ngay tầng dưới nhà anh; em là Park Jimin.

Anh ngẩng lên nhìn chàng trai tóc màu tro trước mắt, bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu chiếu xuống, anh lưa chọn tiếp tục chăm chú vào tô cháo của mình.

- À ra là Jimin. Mà cẩn thận đấy nhé, tôi là một kẻ lập dị và lạ lùng đấy.

Anh lên tiếng cảnh báo, đối với anh chuyện kết thân với ai đó hoàn toàn lạ lẫm và anh cũng chưa bao giờ mong muốn điều đó. Anh đủ biết mình đen đủi khi mà người thân ai ai cũng ruồng rẫy anh, anh đủ biết mình lập dị và chẳng ai muốn làm việc cùng hay quen biết anh.

Jimin vâng một tiếng thay cho việc trả lời. Cậu đi tới rót một ly nước rồi ngồi xuống đối diện anh. Lại còn rất ân cần chờ anh ăn hết rồi đưa nước qua. Bước đầu thành công đấy chứ nhỉ? Seokjin đồng ý để cậu chở anh về. Có lẽ anh cô đơn đủ lâu và cần ai đó bao bọc hoặc trông cậu quá đáng tin đi; Jimin mong là cả hai.
.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ