Chap 9: Selection

100 24 2
                                    

Seokjin ốm nhanh mà khỏi cũng nhanh. Bình thường những lần ốm trước kia đều chưa kéo dài đến 1 tuần. Bằng chứng là ngay hôm sau anh đã không còn sốt nữa và chỉ thấy mệt mỏi một chút. Anh từ chối việc Jimin đòi nghỉ làm để trông anh hôm nay; thi thoảng Jimin cứ hay nhặng xị lên như thế. Thôi nào anh hiểu rõ bản thân hơn ai hết, Jimin đã vất vả vì anh hôm qua rồi; đến độ mà cằm cậu đã lún phún râu mà cũng không biết.

- Anh ổn thật chưa?

- Chắc mà. Anh đâu có giống con nít đâu.

Anh trả lời rồi xiên miếng thịt trên đĩa qua bát của Jimin.

- Vậy mà có đấy. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ qua tiệm hoa nói lại với chủ quán.

- Anh đã quên việc lưu số của Yoongi vào máy. Cậu ấy đã đưa danh thiếp của mình và cả của Jungkook cho anh. Phiền hà em quá Jimin.

- Việc anh cần lo bây giờ là nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Em sẽ gọi về thường xuyên.

Jimin khẳng định lại lần nữa. Cậu chợt nắm lấy cổ tay anh.

- Cổ tay đã nhỏ thành như vậy rồi này! Nhớ nghe lời em.

Seokjin liếc mắt.

- Em bắt đầu giống các bà mẹ rồi.

- Như vậy thì anh mới béo lên được.

Jimin đã suy nghĩ; chuyện kia dù sao cũng không thể để nó chi phối cảm xúc của mình được, lại càng không thể để nó ảnh hưởng đến Seokjin. Dù có xử lí êm đẹp hay thậm chí phải xích mích thì cậu cũng sẽ không để lộ ra điều gì khác lạ khi ở cùng anh.

Seokjin từng nói anh chẳng tinh tế gì cả, nhưng xin lỗi chứ Jimin thấy anh như nắm thóp từng cung bậc cảm xúc của cậu. Trong thời gian này cậu chỉ cần tập trung vào mối quan hệ của hai người thôi, cậu tin không chỉ mình cậu đang cố gắng dựng xây nó tốt đẹp. Tuy chỉ Jimin khẳng định rằng cậu đã thích anh, còn bên phía Seokjin; cậu muốn anh cứ thoải mái vậy thôi. Trái tim suy cho cùng chẳng phải sắt đá và lí trí dù có cấm cản thế nào cũng vô ích...

Nên là cậu tin ngày nào đó anh cũng sẽ biểu lộ tình cảm với cậu.

Hoặc đau đớn hơn là chỉ có cậu chấp niệm với anh thôi cũng được nữa.

Seokjin không hạnh phúc trong quãng thời gian trước đây. Anh cũng không nghĩ cuộc sống u ám này sẽ mở ra một tia sáng nhỏ nhoi nào đó. Cứ như một nhành hoa bồ công anh trong gió, anh cứ mặc định cho số phận này muốn dồn ép anh thế nào cũng được. Nói về Jimin, anh trân trọng cậu nhiều lắm; cậu khiến anh như có một chỗ nghỉ chân, anh tham lam chẳng muốn dời đi nữa; có cậu anh mới là anh của ngày hôm nay, có cậu anh mới luyến tiếc cuộc sống này. Anh chẳng định nghĩa nó là thứ xúc cảm gì; thuần khiết và tôn trọng, anh đơn thuần là nâng niu mối quan hệ này.

Anh nghĩ rằng Jimin cũng sẽ nghĩ như thế.

Seokjin về nhà mình vào đầu giờ chiều. Gần đây thì hầu như anh ở tiệm hoa nên nhà cửa không được dọn dẹp thường xuyên lắm. Anh cũng đã dọn dẹp bên nhà Jimin trước rồi mới quay về đây; hút bụi và lau một số bề mặt dễ bám bẩn, Seokjin đặt quả táo đỏ khác lên đĩa đơn nơi tiếp giáp phòng khách và bếp ăn, chỉnh lại lọ hoa ly cho đúng chỗ. Tuy còn hơi mệt chút nhưng làm việc đổ mồ hôi giúp cơn sốt mau khỏi hơn...
.

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ