Chap 5: New Job

126 30 2
                                    

Sáng ngày thứ 5, Jimin chạy lên nhà anh và có ý mời anh đi ăn sáng. Lâu lâu cậu cũng muốn đổi gió một chút bằng việc này và Jimin mong là anh sẽ đồng ý cùng mình ra ngoài.

- Seokjin? Anh ra ngoài bây giờ sao ạ?

Jimin vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh vừa khoá cửa xong

- À ừ. Có chuyện gì à?

- Cứ phải có chuyện em mới tới được à. Em đang định mời anh đi ăn sáng với em.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

- Hôm nay không được. Anh có việc bận rồi.

- Có việc quan trọng hơn chuyện cùng em ra ngoài ư.

Jimin chùng lông mày xuống đầy vẻ luyến tiếc.

- Thôi nào Jimin. Em cũng không muốn anh bị đuổi ngay ngày nhận việc đầu tiên chứ?

Cậu ngạc nhiên đến độ đưa tay che miệng. Seokjin nói là anh ấy sẽ đi nhận việc sao? Thật tốt quá đi vì cậu có nghe anh nói về việc quá chán nản khi chạy đi chạy lại mọi nơi và rồi anh cũng chẳng được chỗ nào nhận. Và xem hôm nay anh đã đi nhận việc rồi, cậu mong qua chuyện này anh sẽ thoải mái hơn, cũng có thể hoà nhập với nhịp sống bận rộn tại Seoul nhộn nhịp này.

- Anh làm ở đâu thế?

- Tiệm hoa Aurola.

Người vui nhất khi nghe tin này phải là Jimin mới đúng. Từ lúc biết tin cậu cứ toàn che miệng suốt thôi. Cậu sẽ tìm hiểu anh làm gì tại đó sau. Sẽ rất nhanh anh thấy vui vẻ thôi; một công việc quá tốt và còn phù hợp với anh nữa.

- Vậy anh cứ đi nhé và có gì gọi cho em.

Jimin và Seokjin đứng chờ xe bus, do cùng tuyến đường nên hôm nay cậu muốn đi theo anh chứ không yêu cầu anh lên xe riêng nữa. Tiết trời dần chuyển sang cuối thu rồi và những cơn gió bắt đầu lạnh hơn. Jimin cởi chiếc áo cardigan của mình ra khoác lên vai anh.

- Gì vậy? Anh không cần nó đâu. Em sẽ lạnh đấy Jimin.

- Không được từ chối. Vậy sao hôm nay anh lại mặc phong phanh thế?

Seokjin thực ra ngoài áo sơmi thì anh vẫn có thêm chiếc sweater bên ngoài. Anh nghĩ nó đủ trong thời tiết này.

- Thôi nào anh đã nói anh ổn.

Anh gỡ chiếc áo xuống và đưa lại cho Jimin.

- Không là anh giận đấy.

Seokjin doạ cậu và Jimin lại khoác lại chiếc áo của mình.

Xe bus vừa đúng lúc tới nơi...
.

.

.
Seokjin nhìn biển hiệu rồi nhấc chân đi vào. Cửa hàng hoàn toàn tuyệt vời như trong quảng cáo, thậm chí nó còn hơn thế khi không ngờ trong quán còn có một quầy cafe cùng mấy chiếc bàn mộc nhỏ cho khách. Toàn cửa tiệm dùng chủ đạo là đồ gỗ nên trông mộc mạc và ấm áp hơn rất nhiều.

Chắc anh ta là chủ rồi.

Seokjin thấy một chàng trai đang ngồi bên quầy thu ngân. Người kia thậm chí còn đang mải làm gì đó mà quên đi vừa có người mới vào...

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ