Chap 17: Hugge [end]

180 25 14
                                    

Anh thật sự choáng ngợp trước tình huống hiện tại. Đám đông đã tản đi khi bảo an xuất hiện ở đây; người phụ nữ khoanh tay tự mãn. Jungkook và Yoongi đều là biểu cảm cảnh giác và khó hiểu, ngay cả Jimin cũng đang cố tìm cách giải quyết ổn thoả bên phía người phụ nữ.

Jimin đưa mắt nhìn anh, Seokjin vẫn đứng trân ra tại chỗ và bởi vì vành mũ đã che khuất nên cậu cũng chẳng biết biểu cảm của anh lúc này ra sao nữa. Chao ôi, sao mọi chuyện cứ vướng lên người anh một cách vô tình đến thường xuyên như thế? Cậu không cần biết nhưng ngay lúc này đây, cậu muốn sự bình an đến với anh, cậu muốn người tóc nâu không có một vấn đề gì nữa!

Jimin vòng tay kéo anh dựa vào ngực mình.

- Lúc thì cô bảo mất ví bây giờ lại bảo anh ấy lấy đồng hồ? Cô đang nói chuyện hài đấy à!

Jungkook không nhịn được mà lên tiếng.

- Nếu cô chỉ muốn gây rắc rối thì xin lỗi cô đã đến nhầm chỗ rồi. Tội này phạt cũng nặng đấy nên mời cô đi cho trước khi bị lập biên bản.

Yoongi nói đồng thời nhắc bảo an giữ người đàn bà này lại.

- Ví có thể không có nhưng chiếc đồng hồ chắc chắn có.

Ngực trái Seokjin đánh thịch một cái khiến anh bất giác nhìn Jimin, một tay cậu đang ôm lấy vai anh, tay trái cầm túi giấy và một bó hoa ly...

- T... Tôi không có lấy ví của cô. Hơn hết tôi là người báo với cô là túi xách bị thủng.

- Đừng có ngụy biện!

Người đàn bà hét lên và vùng vẫy kịch liệt.

Cô ta bất chợt xông lên kéo Seokjin ra, như thể đã biết trước, cô ta lập tức đưa tay vào túi áo Seokjin lấy ra một chiếc đồng hồ, tự tin giơ lên:

- Đấy! Tôi đã bảo anh ta lấy mà! Hoá đơn của nó tôi còn giữ đây, anh ta sao mà có thể mua chiếc đồng hồ này chứ?

Tất cả mọi người đều chìm vào tĩnh lặng.

Seokjin bừng tỉnh ra, anh lao đến hòng đoạt lại chiếc đồng hồ...

Cô ta giơ ra hoá đơn thanh toán làm chứng.

- Giờ thì ai mới là kẻ vu oan đây?

Không! Không! Mọi chuyện không phải như thế!

- Nó là của tôi!

Jimin đưa mắt nhìn Yoongi và Jungkook. Người đàn bà đó nói đúng chứ?

- Một kẻ như anh không bao giờ mua nổi nó đâu! Đồ ăn cắp!

Jimin đi đến kéo tay anh lại.

- Nó là của anh Jimin. Khoan đã!

Seokjin ghì tay lại, lắc đầu nhìn cậu, chiếc mũ của anh từ lúc nào đã rơi xuống trả lại phần mái phủ lên đôi mắt nói lên sự bất bình.

- Nghe em đã Jin.

Seokjin hất được tay cậu ra và quay lại chỗ người phụ nữ kia nhưng lần này là đến lượt bảo an giữ anh lại.

- Tôi nể mặt chỗ đường phố đông đúc nên "rộng lượng" bỏ qua cho anh đấy. Hay là anh muốn lên báo vì tội trộm cắp tài sản của người khác đây!

[ MinJin ] Shortfic | FILTER.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ