"anh Tĩn!!!"
"Chạy chậm kẻo ngã đau bây giờ"
"anh quét sân hả?"
"Thấy còn hỏi, cậu vô lớp ngồi đi mắc công dơ áo"
"Thôi, anh Tĩn ca cho Ủn nghe với"
Thằng nhóc ngồi bệt xuống chõng, dưới gốc cây đa già, cứ nằng nặc đòi nghe anh ca. Tĩn thở dài, rõ ràng tên anh đẹp vậy, Nguyễn Minh Kỳ, nghe cái tên sáng sủa dữ dằn chưa. Vậy mà có thằng nào ác mồm ác miệng, một mực kêu anh là Tĩn, Ủn nghe được, thế là cũng học đòi, có mắng có la thế nào cũng không sửa.
Ủn là con trai cả của ông hội đồng Phạm, quyền thế nhất làng này. Người ta hay bảo, phép vua thua lệ làng , nói cách khác, ở chỗ này, lời nói cha nó có uy hơn cả luật vua. Nó đi học ở lớp thầy đồ Tư, mấy hồi rảnh rỗi, nó cứ cà lơ phất phơ ở chỗ tiệm thuốc nhà anh, đòi nghe anh ca mấy bài vọng cổ.
Hồi đầu anh phiền lắm, cứ thấy bóng nó là bỏ vô trông tiệm. Được mấy hôm, thấy thằng nhỏ ngồi chóc ngóc một mình cũng tội. Mang cái danh con trai cưng ông hội đồng, lũ trẻ nít ở làng này, đứa sợ, đứa khinh, không có đứa nào dám lại gần Ủn hết. Thế là thằng Ủn tội nghiệp chỉ đành quẩn quanh ở cái chõng tre dưới gốc đa nhà anh Tĩn.
Thế là, cứ đúng cử tan tầm, Minh Kỳ lại xách cây chổi rơm ra trước sân quét tước, dù cho trong nhà có con sen đi chăng nữa, cậu cũng nhất quyết giành cây chổi bằng được.
"Chứ bộ hôm nay cậu Ủn hổng cuốc bộ về nhà nữa hen?"
Ủn thấy anh dẹp chổi, lập tức giở mặt cười hì hì, lôi từ trong cái cặp da đen mua bên Tây dương ra một hộp socola đầy màu sắc.
"Ủn biếu anh, này là có ông Tây ổng đem lấy lòng cha Ủn, Ủn xin dữ lắm cha mới cho á!"
"Giữ lấy mà ăn."
Nhà tui đâu có thiếu.
"Thôi, Ủn biếu anh Tĩn mà, hay là anh Tĩn khinh quà của Ủn?"
Thằng nhỏ xụ mặt xuống, ra điều giận dỗi. Tĩn chỉ đành lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, mới thấy nó trở mặt vui cười.
"Giữ lấy ăn đi, tui không thích đồ ngọt."
Thằng nhỏ thấy anh ăn rồi cũng không rề rà nữa, nó bỏ kẹo vào cặp, đóng chốt cài lại rồi vứt cặp sang bên. Ngã đầu lên đùi anh Tĩn của nó, mè nheo:
"Sao anh Tĩn hổng hát cho Ủn nghe?"
"Tui không thích, cậu về kêu cha rước đào kép về hát nghe cho đã tai."
"Thôi đi, mấy cổ hát chán thấy bà."
"Thầy Tư có biết cậu Ủn học ra thói hỗn ẩu như này không?"
Như bị doạ, thằng nhỏ im thin thít. Khẽ níu lấy ống quần anh Tĩn của nó cầu cứu.
"Đừng có nói vậy nữa, biết chưa? Lần sau tui nghe được là tui mách thầy, cho cậu bị đánh nát tay luôn."
"Dạ..."
Ủn khẽ lên tiếng, sau thì cũng chỉ nằm trên đùi anh, nhìn ra mấy tầng mây đang ngả màu chiều nhạt. Anh nhìn Ủn, khẽ nhíu mày lo lắng. Đáng ra giờ này phải có ông quản gia hay mấy đứa hầu vội vàng ra đón cậu chủ của tụi nó về tắm rửa rồi chứ đa.
"Tui đọc thơ cậu Ủn nghe đỡ chán nghen?"
Hồi nãy bị la, Ủn có buồn xiu xíu, nhưng mà vừa nghe thấy anh Tĩn tự động đọc thơ cho nó nghe, nó lại phấn chấn lên hẳn.
"Thương em, tui để ở đâu?
Để trong cuốn sách để đầu trang thơ,
Thương em, tui để ở đâu?
Để trong tay áo, lâu lâu lại dòm."
"Ủn biết rồi, thương Ủn, anh Tĩn để trong cây chổi á!"
Ủn ngẩn ngơ một lúc, rồi tự nhiên thốt lên, làm anh phải thắc mắc một chập:
"Hả?"
"Tại cứ mỗi lần thấy Ủn là anh Tĩn cứ lấy chổi ra quét sân à."
Nói xong, cậu nhỏ ngây ngô phì cười, một đứa nhóc chưa tròn tám như Ủn, chẳng thể nào hiểu cái gọi là nhớ, là thương, là hai nửa linh hồn đang hoà dần thành một.
"Chắc chút hồi về Ủn biểu con ở mần cho Ủn cây chổi, đặng mà Ủn nhớ anh Tĩn, Ủn đem cây chổi ra quét nhà."
"Cậu Ủn nhớ tui hả?"
"Nhớ chứ, Ủn về nhà hổng có ai chơi với Ủn, hát cho Ủn nghe giống anh Tĩn đâu..."
Minh Kỳ chạnh lòng, nghe bảo nhà bá hộ Phạm có mỗi Ủn là con chánh thất, lại là con cầu con khẩn. Ông bà hội đồng thương nhau lung lắm, năm bảy năm ăn ở mà cứ như tình son, ngặt nỗi, có cố bao nhiêu cũng chẳng có cái thai nào đậu trên bụng bà cả.
Thế là ông bị cha giục cưới thêm hai bà vợ lẻ nữa. Cũng may, đi hơn trăm chùa, trăm đền cầu tự, cuối cùng bà cũng mang được một bào thai. Nhưng rồi vui chẳng bao lâu, ngày cậu Cả cất tiếng khóc, người thương ông hội đồng cũng xuôi tay trên giường sản.
Má Ủn mất sớm, cha thì ít ở gần, chăm Ủn chỉ có mấy bà vú với hai má nhỏ của cha thôi. Mỗi lần về nhà, Ủn lại quẩn quanh với cuốn sách, cây bút trên bàn, đâu có được nói nói cười cười như khi bên anh Tĩn, nên Ủn quý anh Tĩn lung lắm!
Đang nói chuyện với anh Tĩn, hai đứa hầu tất tả chạy lại, thở hồng hộc nói:
"Sao cậu biểu tụi con đợi ở trước giảng đường?"
"Tụi mày không thấy tao còn không lo đi tìm, giờ còn hỏi tao kiểu đó hả? Tao về méc cha, thử coi cha có lột da tụi mày không "
Ủn đang vui vẻ, bị phá đám thì trở nên cộc cằn, nó quay qua chỗ anh Tĩn:
"Thưa anh Ủn dìa"
"chào cậu"
Nói rồi, nó đi liền một mạch, bỏ sau hai thằng hầu song sinh mặt tái xanh tái đỏ. Thằng Sông mắng thằng Suối:
"Tao biểu mày chạy đi kiếm cậu mày hổng chịu, giờ hay chưa, cả hai ăn đòn một lượt"
Thằng Suối yếu thế, vừa đuổi cho kịp cậu chủ vừa mếu máo với anh hai:
"em tưởng cậu chưa tan lớp chứ bộ"
"Ừ, mày tưởng tiếp đi, tưởng cảnh tao với mày ăn đòn nhừ xương nè!"
"Huhu, cậu ơi đợi con!"
___________
"Có ai thương nhau mà bỏ trong cây chổi không?"
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫