CHÁT
"Mày làm gì vậy Suối?"
Một cái tát lay trời, máu chảy dọc khoé miệng.
Suối chịu đau, khẽ nhếch miệng khinh bỉ.
"Hai ơi là Hai, Hai đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, ngay cả anh cũng muốn rời khỏi cái nơi đó mà? Bây giờ anh tức giận với ai?"
"Tao không ngờ tao nuôi ra thứ ăn cháo đá bát như mày, cầm bạc, biến cho khuất mắt tao!"
Thằng Suối không hề quan tâm lời Sông nói, nó cười khổ, khư khư giữ lấy đống bạc kim trong người, xoay đầu đi đến bến đò.
Sông đỏ mắt, anh nhìn bàn tay vừa đánh em trai, rồi lại cho mình thêm một bạt tai trời giáng. Sụp xuống, anh khóc chẳng ra hơi.
Mày giả nhân giả nghĩa cái gì?
Là mày mở miệng xin đi.
Mày lấy tư cách gì đánh em mày?
Nó nói ra lời thật lòng nó.
Còn về ăn cháo đá bát...
Mày với nó, chẳng khác gì nhau.
__________
"Hức... Nóng, Sông ơi."
"Nóng quá... Hức, quạt..."
Ủn bừng tỉnh giữa đêm bởi cái nóng thiêu đốt. Nó ngẩn ra, Sông đi rồi...
Nhìn thằng hầu cha mới đưa về sớm đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường, cây quạt đáng lẽ phải được phe phẩy để làm mát cậu chủ, bây giờ lăn lộn một góc dưới chân.
Ủn tức, giơ chân đạp vào vai nó một cái thật mạnh.
"Má! Quân khốn nạn! C-cậu... Con, con lạy cậu, con quạt, con quạt."
"Cút."
"Dạ, thưa cậu con cút, con cút."
Cái danh khó chiều của cậu cả, quả thật chẳng ngoa.
________
"Hai xin lỗi, xoay mặt bôi thuốc."
"Để em chết luôn đi."
"Phui phủi cái miệng!"
" Aa... "
" Hai nhẹ tay đây "
Sông chấm thuốc lên mặt Suối, còn thổi nhẹ để nó không đau. Suối nhìn anh hai, mặt anh có một vết tát mới không kém gì nó, còn có phần mạnh hơn. Nó hừ lạnh một cái, bĩu môi:
"Ai mượn đánh em."
"Ừ."
Sông đáp cho có lệ, chăm chú sức thuốc cho em. Thằng Suối cũng thôi không giận dỗi nữa, nó ậm ừ:
"Hai"
"Hửm?"
"Hai thương cậu lắm mà, sao không ở lại?"
Sông khựng lại, hai tay không biết nên làm gì mà lửng lơ trên không. Được một lúc, anh mỉm chi:
"Hai thương cậu, nhưng hai cũng thương mày."
Nhìn thằng nhỏ đáng lẽ được đến trường học chữ, thì bây giờ phải chịu đựng xức dầu lên vết bạt tai mà nó chẳng đáng phải chịu.
Sông cầm lòng không đặng.
Thân thích cuối cùng của anh, đoạn ruột liền duy nhất của anh. Anh không muốn nó phải chịu khổ thêm bất kỳ phút giây dư thừa nào nữa.
________
"Học bài chưa?"
Minh Kỳ hỏi, Ủn rũ mắt ngó quần mình, không thèm mở miệng.
Tĩn nhíu mày, thằng nhỏ này từ lúc vào cửa đến giờ là cứ ngồi cúi đầu thế này riết thôi. Lúc đầu thì anh tưởng nó buồn vì hôm nay Văn Linh đi chợ mua áo, không được học chung nữa. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy sai.
"Cậu Ủn?"
Ủn con cúi gằm mặt, hai vai run lên đến là tội nghiệp.
Đến lúc này, Minh Kỳ vội kéo tay nó qua, hốt hoảng nhìn cậu trò nhỏ rơi nước mắt như thác đổ.
"Anh Tĩn ơi."
"Tui đây, tui đây, Na, Mận, canh quầy."
Anh bồng thằng nhỏ vào lòng, bồng nó một mạch vào trong phòng riêng rồi đóng cửa. Ủn cứ nắm thật chặt áo của anh, oà lên vai anh mà khóc. Tĩn một phần gỡ không được, một phần không nỡ, lại cứ để hờ tay sau lưng thằng nhỏ, để nó khóc cho hết nước mắt rồi ngưng.
"Ô...ô... Sông bỏ... Huhuhu..."
"Ai cũng bỏ Ủn đi hết..."
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc."
"Hức, hức, má cũng bỏ, Sông cũng bỏ, ô, ô... anh Tĩn ơi... Hức, mơi mốt, huhu, mơi mốt anh Tĩn với Văn Linh cũng bỏ Ủn đi luôn hả?"
"Ủn ngoan, tui đây, tui ở đây mà, tui hổng có bỏ Ủn đi đâu hết."
"Anh Tĩn hứa đi! Ô... Ô..."
"Tui hứa, tui không có bỏ cậu đi đâu."
Cậu cả khóc đến nỗi thở chẳng ra hơi, mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh Tĩn. Nó còn nhỏ, Sông đi, Suối đi, nó buồn chứ chẳng lụy, dăm ngày rồi cũng sẽ quên, anh tin là vậy.
Chỉ mong là vậy.
__________
Hai đứa hầu đi, hai cậu nhà họ Phạm ai cũng thiếu điều muốn khuỵu xuống.
Cậu Ủn khóc la đến mức tắt tiếng, hành sốt, ông Hội đồng Phạm cùng hơn tá thầy lang túc trực không bỏ một giây.
Cậu Ý thì thẫn thờ ngồi trong xó bếp, lặng lẽ nhớ về anh Sông, người duy nhất cho nó hơi ấm trong cái thế giới man rợ này.
Nó không khóc, nó không có tư cách khóc. Vì sẽ chẳng có ai dỗ dành. Lần này, nó sẽ không được gục mình trên vai Sông nữa, cũng sẽ không được anh chọc ghẹo, lau nước mắt cho.
Nó biết nó bạc phước, nó là số không được ai thương, nhưng ông trời ơi, đâu nhất thiết phải cướp đi luồng sáng duy nhất đời nó?
Ông ác lắm.
Anh cả còn cha, còn thầy, còn bạn.
Nó còn ai?
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫