" cậu, con bôi thuốc "
Sông cầm hai lọ thuốc, đuổi mấy đứa kia ra ngoài. Nó còn tưởng, cậu sẽ giận dỗi mà giãy nảy thêm chập nữa. Ai dè cậu Ủn chỉ nhìn nó một cái, xong rồi chống tay ngồi ngoan trên giường.
Sông mím môi, vén áo cậu lên, nhìn lưng cậu vốn trắng nõn nay bầm dập đủ chỗ, vành mắt nó đỏ ửng. Dù gì nó cũng chăm cậu 4-5 năm trời, nhìn cậu đau thế này, nó không xót thì ai xót?
" Sông "
" Dạ con nghe "
" Tao... Hông ấy, tui xin cha cho Sông qua hầu thằng Ý "
Ủn lên tiếng, nó là vậy, nó kiêu, nó khó chiều, nhưng nó cũng nhạy cảm hơn người ta lung lắm. Hai lần Sông bỏ đi, nó vừa buồn, vừa tủi. Nhưng mà đồng thời nó cũng biết, nếu mà không thương nữa, thì cứ để người ta đi cho nhẹ lòng.
" Cậu bỏ con hả cậu? "
" Tui lớn rồi, thằng Ý cũng không có người chăm, Sông qua chăm nó cũng- "
" Con chỉ hầu cậu thôi! Lỡ mà cậu hờn con, cậu ghét con thì cậu nói, con tự biết đường đi xuống bếp làm việc nặng dưới đó, chứ cậu không cần đưa con cho cậu Ý đâu đa "
Ủn quay mặt lại, nhìn thấy nước mắt trên mặt Sông, nó cũng muốn khóc theo. Sông thấy, bàn tay tí hin của cậu đưa lên lau nước mắt cho nó nó, nó thương cậu dữ lắm.
Cậu lớn lên không giống người ta, tám năm trời, cậu bị rèn trong khuôn khổ. Ngoài học ra thì cũng chỉ là học, người ngoài không thấy, nhưng nó thấy.
Nó biết, cậu của nó cứng miệng mềm lòng, sống xa hoa trong lụa là nhung gấm, bên tai là tiền muôn bạc vạn. Cậu mang trên vai một gánh nặng mang tên gia tộc, tánh tình cũng chẳng tốt như người ta.
Nhưng mà sao chứ? Cậu khó chiều, nhưng cậu hay lấy cớ cho tiền đặng nó trả nợ chuộc thân. Cậu quát nạt, rồi cũng chỉ vậy, biết sao đây? Ai mướn cậu là cậu cả của một gia tộc quyền thế nhất xứ này? Cậu đánh chửi gia đinh cũng không phải tội gì khó dung thứ...
Nó thương cậu lung lắm, nhưng nó cũng hờn cậu dữ thần. Nhất là những lúc thế này này, cậu lại đòi bỏ nó qua chỗ khác.
" Cậu đau không? "
" Đau lắm, hức... "
" Sao Sông bỏ tui đi vậy? Tui lỡ miệng thôi, chứ có đuổi Sông đi đâu? "
" Con xin lỗi, mai mốt con hổng vậy nữa "
" Huhu, kiến cắn tui ngứa lắm... Mà kêu Sông gãi Sông hổng nghe, thằng Suối cứ ngủ quài... Hức, bộ Sông hổng thương tui nữa hả? "
" con thương cậu nhất, để con rầy thằng Suối nghen cậu, cậu đừng khóc "
Sông vội vàng ôm cậu nó vào lòng, Ủn cũng như tìm được chỗ dựa, ghé đầu lên vai Sông tủi thân oà khóc.
" Cậu "
" Hức "
" Mơi mốt cậu có đuổi, con cũng không đi "
" Tui hổng đuổi Sông nữa đâu, tối nay Sông nhớ canh tui ngủ nghen, hức "
" Con biết rồi, tội con lớn lung lắm, cậu phạt con đi đa "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫