- thầy ăn cái này đi.
Minh Kỳ nhìn miếng cá kho được gỡ sạch xương vừa được gắp vào chén mình, rồi lại nhìn miếng xương to tướng trong chén cậu học trò, thầy thở dài, trở đầu đũa khẽ vào tay cậu một cái, mắng:
- đũa cho vào miệng rồi còn gắp đồ ăn cho người ta, dạy hoài không nghe.
- ui da, hôm qua tui múa lưỡi với thầy thầy có nói gì đâu...
Hoàng Long lẩm bẩm trong miệng, bị thầy liếc cho một cái sắc lẹm thì lập tức trở mặt cười hì hì, nhích sát sang một bên:
- thầy, chút hồi cho tui ngủ đây nghen.
- nhà cậu to vậy, ở lại chỗ tồi tàn này mần chi?
- tui cũng đâu có muốn, ai biểu...
- ai biểu gì?
- ai biểu tui dắt thầy về nhà tui mà thầy không chịu, tui đành phải chịu thiệt thôi.
Minh Kỳ đen mặt, gắp cơm vào miệng, nhai một lúc lâu rồi mới nói:
- ngứa đòn thì lên phản nằm xuống, tôi ăn xong rồi tôi hầu roi cậu.
- vậy tui vô phòng nằm à, thầy ăn xong lên lẹ nghen.
Mặt dày vô sỉ không ai sánh bằng Phạm Hoàng Long.
---------------------------
Ngọc Ý cầm lấy mấy tờ văn liệu đem vào phòng cha, lòng rung lên khi thấy dáng người đang ngồi bên cạnh ông hội đồng.
"Ý, nhớ ai không con?"
"Thưa cha, con-"
"Haha, đây là Trần Hoàng Giang, cậu ấy chịu trách nhiệm xây dựng trường học ở huyện ta, sau này con sẽ trực tiếp làm việc với cậu ấy."
Người con trai xoay lưng về phía cậu, chậm rãi lên tiếng:
"Ông hội đồng quá lời, ông với cậu hai gọi con là Sông cho quen miệng, năm đó nếu không phải cậu cả cho vốn làm ăn, con cũng chẳng có ngày hôm nay."
"Anh hùng không hỏi xuất thân, người tài như cậu đúng là cái nước nhà còn thiếu."
Hai người trò chuyện có vẻ thân thiết, nhưng hai tai của Ngọc Ý đã ù đi từ lúc nào, tờ văn kiện rơi xuống đất, cậu hai ngất đi, có vẻ đã trải qua cơn sốc nào đó vô cùng lớn.
----------------
"Cậu hai tỉnh rồi, tôi rót cho cậu ly nước nhé?"
Ngọc Ý nhìn người thanh niên trước mắt, Sông không thay đổi quá nhiều về ngoại hình, chỉ là cao hơn, khí độ cũng trầm ổn hơn, nụ cười hiền hòa chưa từng biến mất. Cậu gật đầu, đón lấy ly trà từ tay cố nhân.
"Vì sao lại trở về?"
"Có ân tất báo, tôi biết có cơ hội trở về chốn cũ nên đã nhanh chóng thu xếp, nhìn cậu lớn lên tốt thế này, tôi rất vui."
Suối vui vẻ đáp lời, gần như không để ý đến đôi mắt thâm trầm của Ngọc Ý đang lóe lên chút đau đớn.
"Anh không nên trở về."
"Cậu nói sao?"
"Nếu anh cứ đến bên đời tôi rồi biến mất như lần đó, tôi sẽ chết mất, Sông ạ."
Sông lặng người đi, nhìn giọt nước mắt rơi xuống bên má thiếu niên, trong lòng người con trai đã gợn lên vô vàn cơn sóng đánh.
Anh quỳ một gối xuống bên giường, cẩn thận ôm lấy má phải người xưa, nhỏ giọng:
"Tôi đã đợi rất lâu để trở về, tôi sẽ không dễ dàng rời đi như thế nữa."
Ngón tay cái niết nhẹ giọt lệ trong suốt, trước lúc thật sự hạ quyết tâm trở về, anh đã suy nghĩ ngàn vạn lần về cảnh trùng phùng. Ngọc Ý là một người đặc biệt, giây phút gặp mặt, anh chẳng muốn làm cậu đau lòng thêm một lần nào nữa.
"Anh hứa đi, được không?"
"Tôi hứa."
-----------------------------------
Cùng lúc với Sông, Trần Thanh Hà cũng trở về xứ cũ. Cậu chàng đang lang thang nhìn đường xá đổi thay, thì chiếc xích lô đột nhiên bị chặn đường bởi một chiếc xe sang.
"Cậu, cậu xuống đi bộ đi, tôi phải lui xe vào."
"Ơ sao vậy chú? Rõ là mình đi đúng đường, người ta chặn mình thì người ta phải tránh chứ."
"Đường này là do cha cậu ấy xây, tôi làm sao dám chống, cậu xuống giùm tôi."
Từ khi rời khỏi nhà ông Hội đồng, Suối gần như là được anh trai chiều chuộng hết mực từ chuyện học đến chuyện chơi, cậu không lo nghĩ, không bận tâm bất cứ chuyện gì, ngoài anh hai cũng chẳng sợ gì ai nữa. Nhưng khi nghe đến con trai ông hội đồng, kí ức ồ ạt ùa về nhắc cậu nhớ đến thiếu niên năm đó.
"Sao không tránh thế? Muốn chết hay muốn ăn đòn?"
Thằng Miên bực bội bước xuống, sắn tay áo nhìn thanh niên đang chặn giữa đường. Thằng nhóc con ngoài cậu nó ra thì ai cũng không ngán, nhìn tên lạ hoắc này, dĩ nhiên không phải người làng mình, miệng nó ngay lập tức mắng:
"Tao bảo mày biến ra, mày biết cậu tao là ai không?"
"Ê thằng nhóc, mày láo toét với ai?"
"Tao hỏi mày biết cậu tao là ai không?"
"Tại sao không biết, tao ghét nhất là thứ ỷ thế hiếp người như mày với cậu mày."
Lời nói ra xong, ngay lập tức hối hận, nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi, khi hình bóng dưới xe bước xuống, Suối nhận ra, nó xong đời rồi.
"Mày biết cậu nó là ai mà mày còn dám lên mặt với nó à?"
Cậu cười khẩy, sau đó đổi thái độ, xoay người vỗ chát vào mông thằng Miên một cái, mắng:
"Có nhiêu đây thôi mà đợi tao xuống xe, tao nói sao?"
"Chặn đường cậu thì đánh lọi giò."
"Đánh nó."
"Cậu ơi thằng này bự quá, con sợ."
Miên hèn. Miên ôm mông lủi ra đằng sau lưng cậu. Hoàng Long chướng mắt, rút súng ống trong người ra, chĩa thẳng vào giữa trán Suối:
"Giờ mày biến hay đợi tao kêu thằng Sông ra hốt xác mày?"
"Cậu... Cậu cả, con biến, con biến."
"Cút."
Phạm Hoàng Long nhếch miệng, thằng chó này mười năm cũng không bỏ được cái thói miệng nhanh hơn não, nhưng mà sợ cậu thì cũng trước sau như một, riêng chuyện này thì cậu khá hài lòng.
"Mày núp gì nữa, lên xe về."
"Dạ cậu."
Nhìn thẳng nhỏ hí hửng nhảy chân sáo leo lên xe, Hoàng Long chướng mắt đá vào mông nó thêm cái nữa, thiệt tình, cậu ngầu bá cháy vậy mà sao thu nhận thằng nhóc choai choai này về hầu lâu dữ thế không biết.
----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Короткий рассказ|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫